Giông Tố

Đêm qua anh lại không về, anh đã quay lại Linda tại sao không nói. Cả ngày tôi đi ra đi vào. Bé Bi lười biếng nằm trên sopha ngủ. Tôi có chút loạn nhịp khi đứng trước anh, phải chăng do lòng tham của người con gái nên tôi không thể bỏ anh dễ dàng như vậy.
Tôi có ghen với Linda, cảm giác như có trăm nghìn con kiến gặm nhấm trái tim tôi. Chắc tôi nên từ bỏ, để bắt đầu lại.
- Bà chủ, ông chủ bảo bà sang thư phòng
Tôi thấy mệt mỏi, bắt đầu thấy phiền. Ngay từ đầu cũng do bị ép buộc mới đính hôn với anh, giờ bố mẹ lại bắt hủy hôn đáng ra cô nên vui mới đúng.
- Vâng!
Tôi sẽ kết thúc. Cố nặn ra nụ cười tươi nhất. Tôi sẽ kết thúc 1 cách vui vẻ nhất sau đó sẽ làm lại từ đầu.
Anh ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Nắng sớm tôn lên vẻ đẹp ma mị, bờ môi mỏng có chút khiêu gợi. Tôi lặng người. Đã quyết tâm rồi nhưng trước anh tôi mất đi lý trí.
- Anh tìm tôi. Tốt! Tôi cũng có chuyện muốn nói.
Anh nhìn tôi, tôi lé tránh. Cảm xúc không biết vui hay buồn, mái tóc tôi che gần hết nửa khuôn mặt.
- Cô nói trước đi.
Tôi mỉm cười bất đắc sĩ. Không khí trong phòng rất lạ, anh không nói thắng thua với tôi như thường ngày. Hai người như bạn bè cùng nhau ôn lại chuyện cũ, lại có chút ma mị như kiểu tình nhân. Anh vẫn nhìn chằm chằm tôi, dù đã đấu tranh tâm lý rất lâu nhưng nói ra thì đâu dễ dàng.
- Tôi và anh...
Anh vẫn im lặng nhìn tôi, tim tôi chệch nhịp. Nhưng dù sao thì đám cưới này không ai mong muốn vì vậy nếu phá được thì không nên giữ làm gì.
- Hủy đính hôn đi.
Khuôn mặt anh lạnh tanh, có mùi tanh của máu, sự nguy hiểm tiềm ẩn sau khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị nhưng đầy sức hấp dẫn kia.
- Được.
Ánh mắt tôi ngơ ngác nhìn. Đúng là đã có chuyện gì với 2 gia tộc nên 2 bên đã hủy hôn ước. Tôi mỉm cười. Vậy là tôi sẽ quay lại với công việc, sẽ tiếp tục đam mê.
- Chiều tôi sẽ chuyển đi luôn. Cảm ơn anh vì tất cả. Chúc anh và Linda hạnh phúc.
Tôi không nhìn anh nữa quay mặt dời đi. Trái tim tôi đau, thật sự. Tôi cảm giác được mình đang thiếu không khí, rất ngột ngạt. Bàn tay khẽ an ủi trái tim. Anh và Linda đã quay lại vì vậy anh không nói gì.
Ngoài bé Bi và quần áo tôi không có đồ đạc gì nhiều. Miệng nói là trưa nhưng bước ra khỏi phòng anh cũng là giây phút cuối cô ở đây.
Ngước mắt nhìn tòa nhà đồ sộ nguy nga nhưng chất chứa sự lịch lãm quý phái và bất khả xâm phạm của chủ nhân nó. Nước mắt ấm nóng, mặn chát.
- Bụi thật đáng ghét.
Dối lòng thật khó, nước mắt vẫn tuôn ra. Dù sao ít ra anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô dù chỉ yêu trên danh nghĩa. Bé Bi vẫn ngủ trong lòng cô, nó ngọ ngoạy, tôi phì cười. Nó lại làm nũng.
Anh không tiễn tôi, quản gia hay người làm đều sợ anh không dám nhìn tôi. Đúng! Tôi dời đi rồi còn mong đợi gì nữa.
Tôi sẽ đi du lịch.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa tin được sự việc mới diễn ra. Mua vé chuyến bay sớm nhất khi vừa đặt chân tới sân bay. Bé Bi tôi gửi lại cho người bạn. Bắt đầu trở lại với cuộc sống mới.
- Alo!
- Tại sao chia tay?
- À! Không thích hợp.
-...
Đặng Lâm im lặng, tôi chưa nói chuyện này với ai vậy mà hắn biết. Tự giễu bản thân, tôi ước đây là cơn ác mộng. Tự hỏi đài báo đưa tin dầm rộ về sự kiện tôi và anh đính hôn, giờ lại hủy hôn. Mới có 1 tháng mà biết bao chuyện xảy ra.

- Có định quay lại múa không? Tôi giúp cô, không cô sẽ chết đói dài dài.
Phì cười, không ngờ được câu trước tử tế câu sau hắn đã đẩy cô xuống nước.
- Tôi có, không thì anh sẽ vô dụng dài mất. Mà nói chuyện sau đi.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại đã tắt, tôi mỉm cười.
Việt Nam có những bãi biển trải dài thơ mộng, ban đêm cảm giác rất tuyệt. Đi du lịch một mình cảm giác cũng không tệ, tôi tắt điện thoại. Không nói với ai mình đi đâu, làm gì. Tôi muốn thả mình một lần.
Bố mẹ đã về Sing, không quan tâm tới cuộc sống của tôi nữa, lại như ngày trước nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ lại điều khiển cuộc sống của tôi theo lợi ích, bộ mặt của họ. Tôi đã từng ước mình sinh ra trong cuộc sống bình thường, gia đình bên nhau hạnh phúc chứ không phải cuộc sống như thế này.
Lang thang trên bãi biển, gió thổi, sóng vỗ. Mái tóc ngắn bay che khuất khuôn mặt của tôi. Ánh trăng nằm chọn trong đáy mắt, nó thơ mộng thật đấy nhưng ở gần sẽ biết nó xấu xí như thế nào.
Tâm tư tôi trở lên phức tạp. Tôi nhớ anh, dù là khuôn mặt lạnh cũng thấy nhớ. Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi hơn 1 tháng không quá ít cũng không quá nhiều.
Giấc mơ về người đàn ông kì lạ hiện lên trong tâm trí, nếu được gặp anh thì tốt. Tôi sẽ cố gắng đoạt anh về bên mình, một người yêu thương tôi.Đã rất lâu giấc mơ không trở lạ.
- A...Tôi sẽ bị tai nạn giao thông. Không!!!
Tôi lắc đầu, mồ hôi toát ra ướt đẫm khuôn mặt sợ hãi. Gáy dường như đông cứng.
Sẽ không ai tìm lúc mình xảy ra tai nạn, mất trí nhớ. Tự dưng xa lạ với cuộc sống, mất đi thân phận.
Suy nghĩ vẩn vơ. Tôi sợ, rất sợ.
Tôi k tin vào giấc mơ nhưng nó khiến tôi ám ảnh.  Mở cửa sổ, gió biển thổi vào khiến tôi thoải mái hơn. Thông tin tiểu thư tập đoàn xây dựng Kim thị và tập đoàn trung tâm thương mại Đặng thị hủy hôn lan truyền khắp nơi.
- Bi! Chị nổi tiếng rồi đó!
Bé Bi khẽ xoay người cọ bộ lông xù mì vào người tôi làm tôi thấy nhột nhột. Vỗ nhẹ tay vào mông nó, nó ư ử.
- Chưa gì đã mơ rồi!...
Ngày hôm sau, truyền thông lại ẫm ĩ với tin Đặng Hải Đăng đính hôn với Linda... Chuyện anh đính hôn hủy hôn không khác ra chợ nhặt nhạnh mớ rau.
Một tháng ở cùng với người con trai hoàn hảo như vậy ai không thích chứ? Tôi tự giễu. Cũng có đau lòng. Nhưng tình cảm này như con gió xuân thổi qua chỉ khiến ta rùng mình chứ k ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: