Thành và Trâm Anh

Thành và Trâm Anh là hai người bạn thân từ khi còn nhỏ và cùng học chung lớp. Họ luôn có những kỷ niệm đáng nhớ và luôn ủng hộ lẫn nhau trong mọi hoạt động. Tuy nhiên, trong lòng Trâm Anh, có một tình cảm đặc biệt dành cho Thành.

Trâm Anh đã yêu Thành từ lâu, nhưng cô luôn giữ bí mật và không dám thổ lộ tình cảm của mình. Cô e ngại rằng nếu Thành không đáp lại tình yêu của mình, mối quan hệ giữa họ sẽ bị ảnh hưởng và có thể mất đi người bạn thân quý giá. Tuy nhiên, một ngày nọ, Thành biết được về tình cảm của Trâm Anh thông qua một người bạn. Anh biết rằng Trâm Anh đã dành tình yêu thầm kín cho mình suốt thời gian qua. Thành cảm thấy rất xúc động và biết ơn Trâm Anh vì tình cảm đó. Tuy nhiên, Thành đã quyết định từ chối tình cảm của Trâm Anh. Anh không muốn yêu đương trong cùng một lớp với bạn thân, vì anh lo lắng rằng nếu mối quan hệ không thành công, nó có thể gây tổn thương đến cả hai và cả lớp học. Trâm Anh rất đau lòng khi nghe lời từ chối của Thành. Cô cảm thấy như mọi thứ đã sụp đổ và cảm thấy không thể tiếp tục kiềm được những giọt nước mắt đau khổ đang dâng lên, làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Sau khi Trâm Anh đau lòng và quyết định giữ khoảng cách với Thành, cuộc sống của cô trở nên trống vắng và cô cảm thấy mất mát. 

Trong thời gian đó, cô tìm cách để lấy lại sự tự tin và tìm thấy niềm vui trong những sở thích cá nhân của mình. Cô bắt đầu tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ âm nhạc và thể thao.Trong khi đó, Thành cũng cảm thấy mất mát khi mất đi người bạn thân của mình. Anh nhận ra rằng quyết định từ chối tình cảm của Trâm Anh đã làm tổn thương cô và anh hối hận vì điều đó. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng tình bạn của họ quan trọng đến nhường nào.

 Một ngày nọ, trong một buổi hòa nhạc của câu lạc bộ âm nhạc trường, Trâm Anh và Thành tình cờ gặp nhau. Trâm Anh nhăn đôi lông mày lại, cô định làm như không thấy Thành mà bước qua nhưng Thành lại giữ Trâm Anh lại.  Thành nhìn Trâm Anh với ánh mắt trìu mến và nói: "Trâm Anh, cậu là một người đặc biệt đối với tớ, tớ thực sự rất coi trọng và yêu quý cậu, tớ không muốn mất đi cậu và tớ cũng không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng Trâm Anh à, cậu biết đấy, tớ từ chối không có nghĩa là tớ không quan tâm đến cậu mà tớ chỉ muốn bảo vệ tình bạn tuyệt đẹp giữa tụi mình và không để tình yêu gây ảnh hưởng đến nó. Và chúng ta cũng cần phải học nữa, cậu biết mà, sẽ tốt hơn nếu chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè và giúp đỡ nhau trong học tập!"

Trâm Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra và dịu dàng đáp: "Tớ hiểu rồi. Cậu nói đúng. Tớ và cậu vẫn sẽ làm bạn, nhưng có lẽ không thể là "bạn thân" được như trước rồi. Vì khi mà tớ nói ra lời thích cậu cũng có nghĩa ngay lúc ấy chữ "bạn thân" đã vỡ vụn rồi." Rồi cô cảm ơn Thành vì đã hiểu tình cảm của cô. Nói rồi rời đi, không để Thành nói thêm câu nào.

Đi được 1 đoạn xa, Trâm Anh vội vã tìm 1 nơi vắng vẻ và yên tĩnh rồi ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Bất ngờ có 1 chiếc khăn tay chìa ra cho cô, cô ngước mắt lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn tay ấy. Đó là Minh, 1 cậu bạn cùng lớp với Trâm Anh. Minh là một người hài hước, tâm lý và luôn biết cách làm cho mọi người vui vẻ, có thể nói Minh là ông trùm ngoại giao trong lớp Trâm Anh. Anh chỉ đưa chiếc khăn tay rồi lịch sự quay mặt đi không có ý định hỏi gì vì sợ chạm vào nỗi đau của cô. Ngay khi nhận thấy cô đã cầm chiếc khăn ấy thì anh lập tức rời đi nhưng 1 phần góc áo của anh bị kéo lại. Thoáng bất ngờ, anh cũng dừng lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng lắng nghe cô giãi bày tâm sự, và sau khi cô chìm vào giấc ngủ sâu vì khóc mệt thì dịu dàng cõng cô đến chỗ Thúy lớp trưởng nhờ lớp trưởng lai Trâm Anh về.

Sau khi thức dậy và nhớ ra mọi chuyện hôm qua, Trâm Anh rất ngại ngùng. Nhưng cô gạt cảm xúc ngại ngùng ấy ra sau việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là làm quà để cảm ơn cậu. Nhưng khi tặng quà cho Minh thì lại bị anh từ chối, thay vào đó anh có 2 điều kiện: 1 là bảo cô đem món quà đó cảm ơn lớp trưởng vì lớp trưởng là người đưa cô về nhà, và 2 là mong Trâm Anh và anh sẽ trở nên thân thiết hơn. Kể từ đó họ trở thành bạn bè thân thiết và dần dần, giúp đỡ nhau trong học tập, tình cảm của Trâm Anh dành cho Minh trở nên lớn dần, mạnh mẽ hơn.Minh cũng có cảm tình với Trâm Anh và hai người bắt đầu hẹn hò. Trâm Anh cảm thấy hạnh phúc khi có Minh bên cạnh và cảm nhận được tình yêu thực sự từ anh. Cô cũng không còn nhớ đến Thành như trước đây và thực sự đắm chìm trong niềm vui và sự hạnh phúc với Minh.Lần đầu tiên người yêu cô cũng yêu lại cô, cũng là lần đầu tiên, ngoài bố mẹ, cô có cảm giác mình thực sự được yêu thương và cưng chiều. 

Về phần Thành, anh không hề sai, Trâm Anh biết, tôi biết và chắc các bạn đọc cũng vậy. Thực sự thì nếu như mình không có tình cảm với người ta thật thì nên từ chối, càng mập mờ hay đồng ý với người ta thì chỉ khiến người ta càng thêm đau khổ mà thôi. Hơn nữa Thành suy nghĩ khá thoáng, thực sự thì khi còn là học sinh, sinh viên, việc học đúng là nên đặt lên hàng đầu. Khi việc học hành thành đạt, sự nghiệp tốt, đủ lớn để bao bọc, gồng gánh và bảo vệ được tình yêu thì tình yêu sẽ rất bền vững. Nhưng mỗi người 1 cách nghĩ khác nhau, Trâm Anh và Thành cũng vậy, anh rất buồn vì mất đi người bạn thân tốt nhưng chẳng còn cách nào khác, có lẽ duyên của cả 2 cũng hết, chỉ đành chúc người kia thuân lợi và yên ấm, vậy là được rồi.



...

Không thành đôi thì đành thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu