Oneshort
Koko và Inui hiện tại đang hẹn hò với nhau, lúc nào cậu cũng được anh quan tâm chăm sóc như cách anh chăm sóc cho người chị đã mất của mình vậy, nói thẳng ra cậu trong mắt anh là ''Inui Akane" chứ không phải là "Inui Seishu".
Anh luôn ngăn cản cậu đánh nhau vì chị Akane sẽ không bao giờ làm như vậy. Mỗi khi cậu về nhà với bộ dạng đầy thương tích trên người thì câu đầu tiên anh nói chẳng phải là quan tâm mà là trách mắng cậu.
"Mày lại đi đánh nhau đấy à!?"_Koko
"Tao..."_Koko
Anh dùng một lực không nhỏ tát thẳng vào mặt cậu khiến nó sưng đỏ lên và in hẳn 5 dấu tay của anh lên trên đó. Gương mặt trắng trẻo hồng hào đã bị làm dơ bởi nhưng vết thương kia nay lại thêm một cú tát thẳng vào mặt cậu, nhưng nơi cậu đau bây giờ không phải là mặt mà là nơi ngực trái kia, nơi che đậy đi trái tim đã sứt mẻ biết bao nhiêu lần vì anh.
"TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU RỒI MÀ!!!"_Koko
"....."Inui
"Tao xin lỗi....."_Inui
"SAO MÀY KHÔNG THỂ NÀO HIỀN LÀNH ĐƯỢC NHƯ CHỊ AKANE VẬY HẢ!?!?"_Koko
"Koko à....tao là Seishu....."_Inui
Cậu cố đẩy những giọt nước mắt kia xuống mà nói cho tròn câu.
"Thằng ngu, người tao muốn cứu là chị Akane chứ không phải mày!"_Koko
"........"_Inui
"Nếu như có thêm một cơ hội mày sẽ cứu đúng người phải không Koko....."_Inui
"Tất nhiên, không ai muốn cứu một thứ rác rưởi như mày cả, thế nên mày nên đi 'chết' đi"_Koko nói với vẻ mặt lạnh nhạt
".....tao biết rồi, cảm ơn mày..."_Inui
Cậu nở một nụ cười thật tươi nhưng trái tim cậu như có hàng nghìn mảnh kính vỡ đâm xuyên quá nó vậy. Nó đau, rất rất đau là đằng khác nhưng cậu vẫn cố nén nước mắt lại mà cười chào tạm biệt anh rồi bước ra phía bên ngoài.
Bây giờ trời cũng đã gần khuya, những đợt gió lạnh cứ ùa về khiến cho cậu run lên bần bật. Cậu cứ bước đi, bước đi về phía trước mà không biết phải đi về đâu.
Ở chỗ anh thì khác với cậu hoàn toàn, không gian ấm cúng còn có cả máy sưởi, anh cứ thản nhiên mà nằm cầm điện thoại mà lướt rồi lại lướt. Cứ nghĩ là cậu đi sẽ về ngay như những lần trước nhưng lần này anh sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Sẽ chẳng còn một cơ hội nào để anh có thể đứng đối diện cậu mà nói hai từ xin lỗi được nữa.
Trời cũng đã tối, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, anh lại thấy được cảnh tượng quen thuộc ấy. Ngôi nhà bị ngọn lửa bao quanh, mọi người thì đứng tụ tập xung quanh còn có cả lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa hung tàn kia.
/phải rồi, chị Akane!/_Koko
Anh lập tức tiến vào phía ngôi nhà đang cháy ấy mà mà bước vào trong không chút lo ngại. Anh cởi ra chiếc áo khoác trên người mình mà bịt lấy mũi để tránh hít phải khói, tuy chủ là giấc mơ nhưng cảm giác nó chân thật đến lạ thường. Kia rồi, bóng dáng quen thuộc kia đây rồi, đó là mối tình đầu của anh. Anh cõng người ấy lên trên lưng mà lấy luôn cả áo khoác đắp lại cho người trên lưng kia mà tức tốc chạy ra bên ngoài. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ vì lòng can đảm dám xông vào lửa mà cứu người.
Sau khi ra khỏi được đám cháy thì anh cũng lấy chiếc áo khoác trên người kia ra.
"Khụ...khụ..."_Akane
/đúng người rồi!/_Koko
"Chị Akane chị không sao chứ!?"_Koko
"Chị không sao...khụ...còn thằng bé Seishu đâu rồi....khụ...."_Akane
"Đã được đưa ra rồi chị cứ yên tâm đi"_Koko
Tuy nói thế nhưng anh cũng chả biết cậu đã được cứu ra hay chưa. Ngọn lửa bây giờ càng ngày càng bốc cao hơn không hề có dấu hiệu suy giảm, cứ tưởng trong nhà đã không còn ai nhưng họ sai rồi. Một cậu bé chỉ mới đến tuổi vui chơi nay đã phải gục ngã dưới ngọn lửa hung tàn kia, cậu cố gắng bò lết cách mấy cũng không tài nào mà thoát ra được tấm gỗ đang đè lên chân cậu.
"Vẫn còn một người bên trong!!"_Lính cứu hộ
Sau một hồi chật vật dưới ngọn lửa kia thì cậu cũng đã được cứu ra bên ngoài. Đầu óc bây giờ chẳng còn tỉnh táo nữa mà dần dần chìm vào trong mơ hồ, đôi mắt khép lại. Cậu bây giờ khó mà nhìn rõ được thân hình của cậu trước kia nữa, da mặt bị bỏng, cả phần thân cậu bị bỏng chỉ còn lại và chỗ lành lặn, da thịt chỗ có chỗ không.
Mặc dù bây giờ anh đã cứu được chị Akane nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó đau nhói, anh hướng mắt về phía cậu không rời. Anh quyết định chạy theo cậu, đi cùng cậu đến bệnh viện. Ngồi trên xe cấp chứ mà anh cứ khóc không thôi, chị Akane vừa ngồi đó cho bác sĩ sát khuẩn vết thương vừa luôn miệng nói theo hướng tích cực mong anh sẽ ngưng khóc. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì với anh cả, nhìn người trước mặt mình mà tim thắt chặt lại.
"Inupee...tao sai rồi...mày về lại với tao đi...Inupee...đi mà...làm ơn....tao xin mày đấy......"_Koko
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến từ phía cậu và ánh mắt đồng cảm của mọi người trong xe đang nhìn về phía Koko. Sau khi đến được bệnh viện cậu cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, chị Akane thì được bác sĩ đưa đi vào một phòng khám để tiếp tục quá trình sát khuẩn vết thương.
Anh thì cứ ngồi trước phòng phẫu thuật lo lắng không thôi. Ngồi được một lúc thì chị Akane cũng đến ngồi kế bên anh mà an ủi. Đèn phía trên cửa cũng đã chuyển sang xanh. Anh lo lắng đứng phắt dậy khi thấy bác sĩ bước ra.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ!?"_Anh nói với giọng điệu gấp gáp.
"Tôi e là cách tốt nhất bây giờ là đưa bệnh nhân sang Mỹ chữa trị nếu không sẽ khó mà qua khỏi....."_Bác sĩ
"....."_Koko
"Vậy chừng cậu ấy sẽ sang Mỹ vậy thưa bác sĩ?"_Koko
"Ngày mai, cậu ấy không còn nhiều thời gian để nén lại lâu hơn nữa đâu"_Bác sĩ
"Dạ được thưa bác sĩ!"_Akane
Đúng như dự kiến, sáng hôm sau cậu được đưa lên máy bay mà sang Mỹ cùng với người chị ruột của mình là Inui Akane. Thời gian điều trị phải mất tận 2 năm mới có thể phục hồi lại da hoàn toàn.
Một năm trôi qua như một cái chớp mắt vậy, lúc ấy anh nhận được tin là cậu đã có thể ăn uống bình thường và có lẽ sẽ phục hồi lại da nhanh hơn dự kiến. Anh nghe được tin ấy mà trong lòng không khỏi vui sướng, anh nhấn gọi cho chị Akane vì muốn được nghe thấy giọng của cậu.
📞Koko: Inupee! Chúc mừng mày nha!
📞Inui: Cảm ơn. Bây giờ thì tỉnh dậy đi Koko, mơ nhiêu đây là đủ rồi, trở về với thực tại đi. "Hãy quên tao đi"
Anh giật mình tỉnh giấc bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, đã hơn 4 tiếng kể từ khi cậu rời đi, đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu về nhà nên anh đành phải đi tìm cậu. Anh cứ xách xe mà chạy đến chạy lui gần như là hết mọi ngóc ngách trong thành phố nhưng tìm chẳng thấy vậy đâu, anh mất kiên nhẫn mà phóng xe đi thẳng về nhà.
Bây giờ cũng đã là 5 giờ sáng rồi, anh chẳng biết làm gì đành phải ngồi chờ cậu về. Bật TV lên xem tin tức trong lúc chờ cậu, bảng tin hôm nay nói về một vụ chết đuối tại bờ biển Ikazuma gần nhà anh. Nạn nhân là một thanh niên trẻ tuổi tầm khoảng 28-29 tuổi, người dân xung quanh đi dạo xung quanh bờ biển thì phát hiện nạn nhân đang nổi trên mặt nước nên đã kêu gọi mọi người cứu giúp. Khi cảnh sát đến và khám nghiệm tử thi thì kết quả là nạn nhân đã tử vong vào lúc 10 giờ 32 phút tối hôm qua. Tại nơi nạn nhân tử vong chúng tôi còn tìm thấy được một đôi guốc đỏ được đặt gần mép biển. Anh nhìn nó có chút thân quen nhưng vẫn tiếp tục xem tiếp.
Camera của đài truyền hình quay đến phía thi thể của nạn nhân thì cái thi thể đó đã được chùm khăn kín mặt nhưng vẫn còn lộ ra phần tóc. Mái tóc vàng nhạt của nạn nhân như tóc của cậu bị rơi ra bên ngoài. Phóng viên lại tiếp tục nói thêm đặc điểm nhận dạng của nạn nhân là có một vết bỏng lớn ở một bên mặt. Anh nhận thức được mọi chuyện đang sảy ra rồi.
"Inupee....."_Koko
Sự thật này khó mà chấp nhận được, cậu đã chết rồi, cứ nghĩ cậu đi vài phút là sẽ về lại ngay nhưng lần này cậu một đi không trở về khiến cho anh cảm giác tội lỗi khi đã đánh mắng cậu trước đó. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra người anh yêu thật sự không phải là chị Akane mà là người luôn kề vai sát cánh bên anh, đó là Inui Seishu, người mà anh chỉ coi là một người thay thế cho mối tình đầu đã mất của anh.
Anh hối hận rồi, nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì chứ. Cho dù bây giờ anh có yêu cậu nhiều đến thế nào thì cậu cũng chẳng bao giờ trở lại bên anh một lần nào nữa.
"Inupee, chờ tao...tao sẽ đến với mày sớm thôi...."_Koko
End....
_______________________________
Đây là bộ đầu tiên mà tôi viết ngược có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm🙇♀️
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top