Chapter 3
" Ừ, em tìm xe số 15 nha"
Không hiểu sao, khi vừa biết chiếc xe mình ngồi là xe số 27 thì tôi lại bất an lo lắng, cả người lạnh sống lưng.
Bởi lời nhắc nhở của người đàn ông giấu mặt trong giấc mơ khi sáng và thường thì những gì xảy ra trong mơ của tôi đều thành sự thật, và lần này cũng vậy. Phải có một cái gì đó thì ông ta mới nói như vậy.
" Này, em sao vậy"
" Em lo cho cái Vân quá à"
" Thôi không sao đâu, nhỏ Vân nó mạnh mẽ lắm"
" Nhưng mà....em cảm thấy có gì đó không ổn"
" Nào nào, tập trung lên đây" Anh điều phối viên vừa nói vừa vỗ tay.
" Thôi, có anh đây rồi"
" Như anh đã nói rồi, xe của mình bị xẹp bánh, nên phải deley 15p. Nên bây giờ anh sẽ điểm danh lại nha"
" Thôi đi anh ơi, đi lẹ lẹ chứ nóng lắm rồi"- Giọng của thằng Phong cất lên.
" Có lẽ thằng Phong không muốn crush của nó bị phát hiện là đã trốn sang xe khác"
" Thuốc của bé nè"
" Em cám ơn"
" Bé uống lẹ đi, xe sắp lăn bánh rồi đó"
" Ực ực"
" Xíu nữa có ngủ thì cứ tựa vào vai anh nè, anh có miếng lót cho em đỡ đau đầu á"
" Dạ"
Tôi đang dựa vào vai anh được vài phút thì bỗng có một ngón tay chọt chọt vào vai tôi
" Em ơi"
" Sao vậy anh"
" Giờ em nằm đây nha, anh xuống kia chơi với mấy đứa bạn anh"
" Ừm, anh đi đi"
Vậy là từ bây giờ thứ bên cạnh tôi không phải là anh mà là bịch đồ ăn vặt anh chuẩn bị cho tôi. Thôi kệ, ít ra còn có gì đó nhâm nhi.
" Bạn gì ơi"
" Hả?"
Theo phản xạ, vừa nghe giọng ai đó thì tôi liền ngước lên
" Mình ngồi đây được không"
" Ừ bạn ngồi đi"
Quái lạ, rõ ràng đã sắp xếp đủ chỗ cho mọi người, sao lại thiếu được nhỉ, nhưng rồi tôi liền hiểu ra vấn đề.
Có lẽ bạn nữ này được ngồi cạnh tụi Thảo - đám chị đại của trường, tụi nó cứ ỷ mình đông nên bình thường chuyến đi chơi nào cũng bắt đứa bên cạnh phải đi chỗ khác nên rất có khả năng bạn này là người xui xẻo đó.
" Bạn tên gì vậy"
" Thanh Vy"
" Còn mình tên Thúy Hồng, cứ gọi mình là Hồng"
" Ừm"
Đang tính hỏi thêm vài câu thì có lẽ thuốc lúc này đã phát tác dụng, cơn buồn ngủ liền ập tới khiến tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
" Cậu buồn ngủ rồi hả"
" Nãy do tớ uống thuốc say xe nên....."
" Tớ có cái gối kê nè, cậu xài đi"
" Tớ cám ơn"
Không ngờ cô bạn này cùng hữu dụng phết, tâm lý nữa.
" Người ngồi cạnh cậu đâu r"
" À, bạn ấy đi xuống kia chơi rồi"
Nói rồi, tôi liền chỉ tay xuống đám con trai ở ghế cuối. Cô bạn này cũng nhìn xuống hướng tôi nói rồi im lặng. Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao xung quanh đây lại có nhiều khói như vậy.
" Hồng phải không"
Vừa chuẩn bị trả lời thì tôi bỗng khựng lại, giọng nói khàn đặc này rất giống giọng nói trong giấc mơ lúc sáng.
" Này, phải Hồng không?"
" Ông tìm tôi có chuyện gì?"
" Con hãy nghe ta nói rõ đây, tuyệt đối không được nói ai. Vào 3 giờ chiều nay, chiếc xe mang số hiệu 27 sẽ phát nổ, con tuyệt đối không được lên chiếc xe đó "
" Ông là ai, tại sao tôi phải tin ông"
" Hiện tại ta không thể nói được nhưng con nhớ, tuyệt đối không được nói ai chuyện chiếc xe phát nổ và TA"
" Hồng ơi, Hồng ơi"- Giọng nói của Vân vang lên
" Hả...có chuyện gì vậy"
" À, tới nơi rồi á cậu"
" Tớ cám ơn nha"
Rõ ràng mình vừa chợp mắt một tí, sao lại tới nhanh vậy được. Vừa bước xuống xe, tôi đã liền lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn.
Chuẩn bị mở khoá màn hình thì tay tôi bỗng khựng lại.
" Cái quái gì vậy, đã 16h37p rồi sao, rõ ràng là từ đây tới khu cắm trại chỉ tốn 30p thôi mà"
" Này, cậu ơi"
" Sao á"
" Bộ trên đường tới khu cắm trại có vụ gì xảy ra hả"
" Không, mọi thứ vẫn ổn"
" Vậy tại sao tới tận 16h mới tới nơi!!"
" Cậu nói gì vậy"
" Chẳng phải nãy giờ cậu vẫn đi chơi mà, bây giờ là tới chỗ chụp hình trước khi về"
" Hả? Nãy giờ mình vẫn ngủ mà".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao ít ng đọc v T°T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top