Chương 1: Mẹ yêu con, hơn bất cứ ai trên đời
Năm ấy, Hoài Phương 6 tuổi.
Cô bé thường ngồi trên bậc thềm gỗ trước ngôi nhà nhỏ, đôi chân trần nhỏ đung đưa trong không khí. Những tiếng nói cười của đám trẻ con trong xóm chơi đùa bên kia hàng rào vọng vào. Chúng chơi đùa ầm ĩ, reo hò đầy thích thú.
Hoài Phương ngước nhìn qua những khe hở của chiếc hàng rào được đan chéo nhau bằng tre một cách chăm chú. Cô bé không ra chơi, cũng không cười. Một tay siết chặt con búp bê vá chằng vá chịt bằng mấy mảnh vải cũ mà mẹ may cho từ mùa đông 2 năm trước. Tay còn lại đặt trên mép áo cũ kỹ của mình.
"Mày không có bố đúng không, Hoài Phương?" Giọng một thằng bé to xác, lớn hơn cô hai tuổi bất ngờ hét lớn. Nó đang trèo lên hàng rào, ngó đầu qua nhìn cô bé. Đám trẻ con xung quanh bật cười khúc khích, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Mẹ tao nói nó không có bố là vì mẹ nó đi phá hoại gia đình nhà người ta đấy!" Một giọng nói the thé vang lên. Là cái Ngân, cô bé nhà giàu nhất xóm, mái tóc được tết đuôi sam, trên đầu còn kẹp một chiếc nơ đỏ, đôi mắt tràn ngập sự kiêu ngạo.
Hoài Phương giật mình, ngước lên nhìn thằng bé đang thò đầu qua hàng rào từ bên kia. Lại nhìn qua những khe hở hàng rào, thấy được đám trẻ con đứa nào cũng đang cười đùa châm chọc mình. Đôi mắt tròn xoe bắt đầu ướt, mờ đi như thể bị phủ một lớp sương mù dày đặc. Khuôn mặt bé nhỏ ấy đong đầy vẻ hoang mang. Chỉ biết cúi gằm mặt, tay bấu chặt vào mép áo cũ run lên vì xấu hổ. Cố gắng kìm nén cơn xúc động trong lòng. Cô bé hiểu vì sao mình khác biệt. Hiểu vì sao mọi người đều nói như vậy.
"Phương, con không ra chơi với các bạn à?" Mẹ cô xuất hiện từ phía sau, chầm chậm đi tới bên hiên nhà. Ngồi xuống bên cạnh con gái mình, bàn tay thô ráp khẽ chạm lên tóc con gái.
Hoài Phương không đáp ngay, một lát sau cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn ấy nhìn thẳng vào mắt mẹ :"Con không giống họ, không có bố."
Một câu trả lời ngắn gọn, tưởng chừng đơn giản của một đứa trẻ, nhưng nó như một mũi kim nhọn đâm xuyên qua trái tim của người mẹ. Gương mặt bà khựng lại trong giây lát, ý cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất. Đôi mắt lộ rõ vẻ khổ sở, đau xót.
Bà vươn hai cánh tay mình ôm lấy cô bé vào lòng, hơi thở nặng nề, giọng khàn đặc:
"Hoài Phương, đừng quan tâm lời họ nói. Con chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Đúng không? Mẹ yêu con, hơn bất cứ ai trên đời." Không đợi cô bé kịp trả lời, bà nói tiếp: "Không chơi với họ cũng được, đi, đi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm thôi con".
Cô bé lặng lẽ gật đầu, bước vào trong gian nhà nhỏ, nhưng đôi mắt vẫn chưa khô. Ánh mắt vốn dĩ trong trẻo của cô bé giờ đầy đượm buồn, hai hàng mi cong vút chớp chớp nhẹ. Cố kiềm lại nước mắt sắp rơi. Những lời nói đó chẳng thể xoá đi nỗi buồn trong lòng Hoài Phương. Cõi lòng non nớt đã bắt đầu hiểu được sự cô đơn và khác biệt.
Ngoài trời, cơn mưa bất chợt đổ xuống, tiếng mưa rơi rả rích cuốn theo những tiếng cười đùa, chế giễu bên ngoài. Chỉ còn lại căn nhà nhỏ của hai mẹ con với tiếng thở dài của người mẹ, kèm theo ánh mắt u buồn của Hoài Phương. Ánh mắt sẽ theo cô suốt cả cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top