Chap 1

Tôi thật sự không biết đặt tên cho giấc mơ này là gì vì có quá nhiều chi tiết đáng sợ trong giấc mơ này
Đây là một trong những giấc mơ kinh hoàng đầu tiên tôi có.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi chìm vào giấc ngủ vào 1h sáng hôm đấy. Dường như tôi đã rơi vào trạng thái mơ lúc nào không hay. Trong mơ, đó là một viễn cảnh ngôi làng tuyệt đẹp, cây xanh, chim hót thật ảo diệu. Tuyệt nhiên, không hề có một ai sinh sống ở đó, không hề có ai, chẳng thấy những chú chim dù tiếng chim hót vẫn đầy ra. Tôi dần tiến đến gần ngôi nhà to nhất trong làng, có lẽ là của trưởng làng. Không phải thế nào nhưng phải nói đây là ngôi nhà tệ nhất tôi từng nhìn thấy. Trong đây có cả bộ xương khô cùng với những con quạ bị xương đâm xuyên qua đầu. Mùi trong nhà rất tởm! Đang loay hoay nhìn bộ xương đó thì có tiếng hộp nhạc phát ra tiếng... *ding ding ding ding ding ding*. Có vẻ như hộp nhạc này đã có vấn đề vì nó chỉ phát ra mỗi tiếng *ding* duy nhất. Cầm hộp nhạc lên và quan sát, tôi nhận ra đây là một hộp nhạc của thời hiện đại và còn rất mới. Hộp nhạc bổng phát ra những tiếng thét đáng sợ của nhiều người. Tôi dần rơi vào trạng thái đơ cứng cả người và mọi thứ xung quanh dần trở nên tối xầm lại. Bước ra ngoài xem, tôi thấy một cô gái tóc dài không một mảnh vải che thân đang bị bạo hành tra tấn kịch liệt. Từng người dân trong làng đi tới cô gái trẻ và cầm con dao đâm vào mỗi bộ phận trên cơ thể cô gái. Tuy đứng ở xa nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ những gương mặt của những dân làng một cách đáng sợ. Gương mặt trắng bệt không còn giọt máu, mắt không hề chớp dù là một lần. Trên mặt nở nụ cười nhạt, họ không thay đổi sắc thái gương mặt, chỉ có như vậy, chỉ có gương mặt ấy, chỉ có hành động đáng sợ ấy, từng người một bước tới đâm vào thân thể cô gái tội nghiệp ấy. Sau chừng 15' lặp lại như thế, không khí bắt đầu thay đổi, cơn bão ập tới, tiếng thét kinh hoàng của cô gái vẫn không dừng lại, tuy bị đâm như vậy nhưng cô gái không hề ngất hay chết mà chỉ chịu những cảm giác đó một cách đau đớn hơn. Tất cả dân làng đứng thành vòng tròn xung quanh cô gái. Trưởng làng là một người rất cao to và thuộc tuổi trung niên nhưng người dân đều gọi hắn ta là ông/cụ kể cả là người già lẫn trẻ em đều gọi như vậy. Hắn ta cầm cây cưa được mài rất bén và cắt nửa người cô gái ra, không phải cắt ngang hông mà là từ trên đầu xuống dưới chân. Tôi có thể quan sát rõ nội tạng của cô gái bị cắt ra làm đôi. Dân làng bắt đầu đọc những câu thần chú gì đó rất quái lạ, không phải tiếng người mà là tiếng của quạ (?!) Nghe tới đây các bạn cảm thấy bất ngờ và nực cười nhỉ nhưng người chứng kiến như tôi không nghĩ vậy, những tiếng quạ kêu cứ lặp đi lặp lại một cách khó chịu. Tôi thắc mắc làm sao mà người lại phát ra tiếng quạ như thế được, tiếng kêu cứ càng ngày lớn dần, sấm sét to hơn và đánh vào từng người dân làng, khiến họ cháy đen và la hét trong đau đớn tuy nhiên sắc thái gương mặt của họ vẫn đơ như tôi đã kể, trông thật đáng sợ! Tưởng rằng cô gái kia đã chết nhưng không, phần trước của cô gái bắt đầu di chuyển và bò tới ông trưởng làng, dần nhai nát đầu ông ta, ông ta la hét rất đau đớn nhưng không hề có hành động nào kháng cự lại. Cô ta dùng lưỡi liếm và răng cắn mât ông ta, trông rât kinh tởm và đáng sợ! Ôi khiếp thật sự! Cô ta nhai nhóm nhém trông như đang thưởng thức một món pasta vậy, uống từng ngụm máu của ông ta không khác gì đang mân mê với ly trà sữa thơm ngon béo ngậy. Tiếng thét của dân làng cứ như lúc tôi cầm hộp nhạc lên vậy, nó ngày một càng lớn, lớn dần, lớn dần... Tôi đột nhiên di chuyển được và chạy ngay lại cô gái ấy xem rõ hơn và có vẻ như không ai thấy tôi cả. Sau gần như là cả tiếng đồng hồ đứng nhìn những người dân làng cấu xé và ăn lẫn nhau (thẩm chí tôi không biết tại sao họ lại làm vậy), tôi được đưa tới một khung cảnh khác nữa. Đây vẫn là ngôi làng ấy, nhưng sau khi cháy rụi và xác chết đầy ra, người thì mất đầu, người bị nát toàn thân như xe tải cán lên vậy, người thì bị dao đâm từ miệng xuống cổ họng... *ding ding ding ding ding ding ding* âm thanh quen thuộc đâu đó vang lên, tôi đi theo dần âm thanh đó và bước vào một căn nhà, trong đó không có gì cả, tiếng nhạc cũng dần im bặt. Bổng nhiên sau lưng tôi xuất hiện một cái gương, tôi từ từ quay lại nhìn nó, không có gì đặt biệt, tất nhiên trong gương sẽ là tôi, nhưng là tôi khi đang treo cổ, gương mặt trắng của mình trong gương còn khiến bản thân tôi khiếp sợ, 2 con mắt rớt dần xuống sàn trong gương nhưng sàn ngoài đời thật không có gì cả. Tôi nghe âm thanh hộp nhạc đâu đó vang lên, cũng âm thanh đấy *ding ding ding ding ding ding ding*....
Tôi giựt mình tỉnh dậy, loay hoay tìm điện thoại xem giờ, đó chỉ là 3h sáng... Không thể nào có một giấc mơ kéo dài và rõ ràng từng chi tiết như vậy mà chỉ trong 2 tiếng. Trong khi đó với một người bình thường, dù ngủ 10 tiếng và có mơ nhưng chỉ mơ thoáng qua một cái gì đó rất nhanh và mở mắt dậy trời đã trưa luôn rồi
Tôi không thể ngủ thêm bất kì giây phút nào nữa, đây là lí do tôi ngủ rất ít nhưng bù lại tôi có thể ngủ trưa nên không mất chứng thiếu ngủ trầm trọng. Tuy các giấc mơ này có thể ám ảnh tôi nhưng chỉ sau sau đêm là nó hết tác dụng, hầu như tôi chẳng còn quan tâm gì chúng tuy nhiên lại mơ tới một giấc mơ khác trong ngày hôm sau...
*Các bạn đón chờ chap 2 nữa nha ahihi, cảm ơn các bạn đã đọc tới đây :33 Tuy không có khiếu viết truyện nhưnh mình sẽ giết thời gian vào đây vậy, hãy ủng hộ mình nhé! Cảm ơn các bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top