chương 8: Kỳ nghỉ cuối tuần

Sáng sớm hôm sau.
Tiết Diệu bấm mật mã cửa nhà cô.Mở cửa bước vào.Ngôi nhà vắng lặng.
Anh mỉm cười tự nói với bản thân:" Lại chưa dậy rồi."

Anh mở tủ lấy đồ nấu súp gà cho cô.Nấu xong anh nhẹ nhàng  đi tới gõ cửa phòng cô:" Nguyệt Nguyệt dậy đi nào".
Gọi mấy câu thì cô mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ.Anh cốc nhẹ vào trán cô nói:" Nguyệt Nguyệt mau ra ăn sáng ."

Cô ngạc nhiên đưa tay sờ trán anh nói:" Không sốt mà".
Anh khoanh tay trước ngực tựa cửa nhìn cô:" Ý em là sao?"
Cô nói:" Anh vừa gọi tôi là Nguyệt Nguyệt  sao?"
Anh nhìn cô trả lời:" Em kém tuổi anh.Vì vậy anh gọi là em cũng hoàn toàn hợp lý.Gọi Nguyệt Nguyệt là anh gọi theo mẹ anh thôi! Anh cũng thấy cái tên này dễ gọi".

Sơ Nguyệt nói:" Được,em không cãi nổi anh.Gọi là gì tuỳ anh.Đợi em chút em ra."
Cô đóng sầm cửa vào.Anh mỉm cười nói thầm:" Cũng giận cơ đấy,khá đáng yêu".
Một lúc sau cô bước ra với chiếc váy trắng bó sát người,làm cô thật gợi cảm.Trên tay cô bế Tiểu Miêu.
Tiết Diệu đang uống nước nhìn thấy cảnh này suýt sặc nước.

Anh nhìn cô nói:" Em định mặc bộ này sao?"
Cô gật đầu :" Đúng vậy,có gì không ổn sao?"
Anh cười :" Em chưa đi dã ngoại bao giờ phải không?"
Cô gật đầu.Anh đứng dậy bỏ Tiểu Miêu khỏi tay cô.Sau đó kéo cô trở lại phòng.Cô để mặc anh kéo đi .

Vào phòng anh nhìn cô nói:" Em có bộ thể thao nào không?"
Cô mở tủ lấy ra một bộ.Anh chỉ bộ đó nói:" Chính nó.Em thay đi,như vậy đi dã ngoại sẽ tiện hơn rất nhiều".

Cô hơi không tình nguyện vào phòng tắm thay đồ.Khi cô bước ra ,anh mỉm cười nói:" Rất đẹp".
Cô hoài nghi:" Đẹp thật chứ?"
Anh gật đầu nói:" Thật mà.Mau ra ăn sáng thôi!"
Cô ngồi vào bàn ăn đã thấy hai chén canh gà nóng thơm nức mũi.Cô nhẹ nhàng múc từng thìa ăn thử.Sau đó nhìn anh cười nói:" Ngon quá.Anh tới lâu rồi đúng không?Cảm ơn anh."

Anh hỏi: "Hôm nay chúng ta đi đâu?"
Cô nói: " Công viên rừng quốc gia Yunmengshan.Em nghe nói nơi đây là thiên đường du lịch dã ngoại của người dân Bắc Kinh".
Anh cười :" Anh cũng từng thấy nơi này trên mạng nhìn rất đẹp.Ăn mau đi ,rồi chúng ta xuất phát".
Cô cười nói:" Được".

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ,bọn họ bắt đầu xuất phát.Lúc này là hơn 6 giờ sáng.Khi đến nơi cũng đã là  buổi trưa.
Khí hậu nơi đây rất mát mẻ ,xa xa có thể nhìn thấy những ngọn núi và thung lũng.Đi vào trong rừng còn bắt gặp các con vật nhỏ trong rừng,đặc biệt còn thấy được  thác nước tung bọt trắng xoá.Hôm nay ngày nghỉ nên du khách đến đây khá đông.

Cô và anh chỉ muốn tận hưởng không khí và cảnh quan nơi đây nên không đi sâu vào trong rừng.Cô và anh chọn một nơi đất bằng để trải bạt và tận hưởng đồ ăn mà họ mang theo.
Cô nhìn anh nói:" Anh thấy nơi này thế nào? "
Anh đưa cơm cuộn cho cô và nói:" Khá mát mẻ,chắc đi sâu thêm sẽ đẹp hơn".
Cô cười cười nói:" May mà anh bắt em thay đồ,không là lại làm trò cười cho mọi người rồi.Cảm ơn anh".

Tiết Diệu lại đưa chai nước cam cho cô rồi nói:" Bắc Kinh có  rất nhiều cảnh đẹp.Có Cố Cung,Vạn Lý Trường Thành,Di Hoà Viên,Thiên Đàn,Thiên An Môn...Sau này chúng ta có thể đi".
Cô xích lại gần nói:" Anh thật sự muốn cùng em đi hết các cảnh đẹp Trung Quốc sao?"

Vì cô xích lại gần nên anh có chút không tự nhiên.Tiết Diệu hắng giọng nói:" Có....thể..."
Cô vòng tay ôm anh nói:" Tốt quá rồi.Lần sau chúng ta đi Di Hoà Viên nhé!"
Tiết Diệu cảm thấy hô hấp như ngừng lại.Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra nói:" Em kích động quá rồi.Chúng ta nghỉ ngơi thêm một lúc rồi về thôi.Buổi tối ở đây khá nhiều muỗi".

Sơ Nguyệt đỏ mặt ấp úng nói:" Vâng...Xin lỗi.Em vừa rồi kích động quá."
Sau đó giữa họ bầu không khí có chút không tự nhiên,nên họ về sớm hơn dự định.
Về tới nhà trời cũng đã tối.Anh chào cô rồi về thẳng nhà.Sơ Nguyệt nhìn theo bóng anh vội vàng mà nghĩ thầm:" Xấu hổ sao?Chẳng lẽ chưa từng được con gái ôm?"

Nghĩ đến điều này,cô trong lòng vui vẻ.Bế Tiểu Miêu lên nói:" Tiểu Miêu à Tiểu Miêu,hôm nay chị ôm được anh ấy rồi.Em không biết phản ứng lúc đó của anh ấy đâu.Có lẽ anh ấy xấu hổ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top