chương 7: Dạo phố
Ăn cơm xong cũng là lúc 7 giờ tối.Tiết Diệu nói:" Cô cùng tôi đi dạo,tiện mua ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai".
Sơ Nguyệt nói:" Tôi tắm xong ,chúng ta sẽ đi.Anh chờ tôi một lát".
Tối nay cô diện một chiếc váy xoè màu vàng trễ vai rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Tiết Diệu trong trang phục sơ mi kẻ sọc càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh.
Bọn họ sánh vai nhau nói cười vui vẻ.
Tiết Diệu nói:" Bắc Kinh về đêm thật đẹp".
Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh:" Ở Mỹ buổi tối anh có hay đi dạo không?"
Anh nhìn cô nói:" Tôi hay tới quán bar thôi!"
Cô thở dài nói:" Từ khi ba mẹ tôi xảy ra chuyện,5 năm nay tôi chưa có thời gian đi dạo buổi tối như thế này.Nếu có thời gian cũng chẳng có ai đi cùng."
Anh hỏi:" Vậy cô không có bạn sao?"
Sơ Nguyệt cười chua chát nói:" Bạn thì có nhưng không có bạn thân,họ chỉ cần tôi khi tôi đưa họ đi ăn,đi mua sắm.Những người bạn đó nếu một ngày kia khi tôi hết tiền họ cũng sẽ bỏ tôi thôi!"
Anh lại hỏi:" Vậy cô không có người bạn trai nào sao?"
Cô cười cười:" Tôi bị một giấc mơ ám ảnh.Nói ra thì anh không tin đâu.Tóm lại là đến giờ tôi vẫn chưa có người bạn trai nào cả".
Tiết Diệu nói:" Tôi tin.Tôi cũng từng vì một giấc mơ mà đi tìm người con gái đó suốt thời gian qua".
Cô nhìn anh vẻ mặt bất ngờ hỏi:" Vậy anh bây giờ đã tìm được người đó chưa?"
Anh nhìn vào mắt cô,sau đó mỉm cười nói:" Cô đoán xem".
Cô lại bị vẻ đẹp trai này của anh làm thất thần mấy giây.Cô hắng giọng trấn tĩnh lại, chỉ tay về phía trước nói: " Kẹo bông ,anh ăn không?"
Anh cười nói:" Cô thật giống trẻ con.Được ,tôi cũng lâu rồi không ăn".
Anh đưa tiền cho cô bán hàng,mua 2 que kẹo bông.
Anh đưa một que cho cô.Nhìn cô ăn ngon lành.Anh cảm thấy cô lúc này thật ngọt ngào và đáng yêu.
Cô nhìn anh nói:" Sao anh không ăn.Cũng ngon lắm.Hồi nhỏ tôi hay ăn cái này lắm".
Anh mỉm cười nói:" Ngon thì cô mau ăn đi."
Cô phụng phịu nói:" Nhưng mà anh chỉ nhìn tôi ăn thì tôi không còn cảm thấy ngon nữa.Ăn kẹo bông nên ăn cùng người khác mới thấy ngon."
Tiết Diệu nói:" Được,chúng ta cùng ăn".
Bọn họ tới siêu thị mua được khá nhiều đồ cho ngày mai.
Khi ra về,anh phụ trách xách hết đồ.Mặc dù cô muốn giúp nhưng anh nói tay cô bị bỏng không nên xách nặng.Nên cô đành nhìn anh xách túi lớn, túi bé vậy.Lúc này anh trong mắt cô thật sự là người đàn ông ấm áp đáng để nương tựa.
Về đến nhà , sau khi đặt đồ trên bàn bếp anh còn phân loại các thứ ra.Còn dặn cô ngày mai phải mang đủ các thứ anh dặn.Sau đó anh còn tự mình làm cơm cuộn cho ngày mai.Cô ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn anh bận rộn làm cơm cuộn.Cô muốn phụ nhưng anh không cho.Nên cô đành ngồi ngây ngốc ở bàn mà ngắm nhìn người đàn ông ấm áp này.
Sau khi làm xong đồ ăn cho ngày mai.Anh nói:" Tôi về đây,mai cô nhớ mang theo đồ đã chuẩn bị,dậy sớm một chút nha.Ngủ ngon".
Cô gật đầu nói:" Tôi biết rồi,cảm ơn anh.Ngủ ngon".
Đóng cửa phòng lại.Cô thả mình trên chiếc giường mềm mại.Cô với tay lấy chiếc đồng hồ để hẹn giờ.Sau đó ôm Mèo cảnh vào lòng nói:" Tiểu Miêu của chị,chị nói em biết bí mật này.Chị có lẽ đã tìm thấy nửa kia của mình rồi.Em thấy anh ta đẹp trai không?Có hợp với chị không?Có khi nào chị cần lên kế hoạch tán đổ anh ấy không?Để chị xem mai nên chọn bộ váy nào để mặc cho đẹp."
Nói xong,Sơ Nguyệt thả Tiểu Miêu xuống,đứng dậy mở tủ quần áo lôi ra những chiếc váy hàng hiệu đủ kiểu đẹp nhất ướm thử lên người nhìn Tiểu Miêu nói:" Em mà nói được thì tốt rồi.Ít nhất còn cho chị biết ý kiến.Hay chọn cái này đi,màu trắng này rất hợp với chị phải không?"
Sau đó cô cất gọn váy áo lại vào tủ.Ôm Tiểu Miêu ngủ một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top