chương 6: Tôi đâu phải trẻ con
Tinh Thần lái xe,nhìn vào gương chiếu hậu trên xe thấy Sơ Nguyệt mặt mày rạng rỡ.
Tinh Thần dò hỏi:" Nguyệt tổng,sếp có việc gì vui sao?"
Sơ Nguyệt hắng giọng nói:" Không có gì,tập trung lái xe đi".
Mặc dù Tinh Thần trong lòng rất thắc mắc muốn biết ngôi biệt thự đó là của ai và trong đó có chuyện gì vui khiến sếp của anh mặt mày rạng rỡ đến vậy,nhưng anh không dám hỏi tiếp.
Hôm nay cô giải quyết công việc nhanh chóng,chưa đầy 17h đã đứng dậy chuẩn bị ra về làm Tinh Thần bất ngờ không thôi.Chưa kể hôm nay cô đặc biệt vui vẻ,nhìn thấy ai cũng mỉm cười khiến nhân viên công ty được phen xôn xao,bàn tán.
Tinh Thần thấy cô đang chuẩn bị về thì tiến lại gần nói:" Nguyệt tổng,sếp hôm nay thật sự không có chuyện gì chứ?"
Sơ Nguyệt nhìn anh ta nói:" Ý cậu là đầu tôi có vấn đề sao?"
Tinh Thần xua tay :" Không...không phải..."
Cô cười cầm túi xách lên,khi đi qua người Tinh Thần vỗ vào vai anh ta nói:" Ngày mai tôi cho cậu nghỉ ngơi..."
Sau đó cô bước ra cửa.Tinh Thần có chút choáng váng đứng không vững ,nói lẩm bẩm một mình:" Cứ thế mình bị đuổi việc rồi sao?"
Sơ Nguyệt vui vẻ lái xe về nhà.Trước lúc đó cô đã nhắn tin cho Tiết Diệu biết mật mã cửa nhà cô.
Tiết Diệu đang nếm canh,thì thấy cửa mở.Anh nói vọng ra:" Hôm nay cô về sớm vậy?"
Sơ Nguyệt thay dép đi trong nhà,treo túi xách lên.Bước vào phòng bếp nói:" Hôm nay ,anh cho tôi ăn món gì mà thơm vậy?"
Anh đưa thìa canh cho cô nếm thử nói:" Cô nếm thử xem đã vừa chưa? Cẩn thận kẻo nóng".
Cô nếm xong ,vẻ mặt rất thoả mãn nói:" Canh đầu cá, anh nấu ngon quá".
Tiết Diệu cởi tạp dề mình mặc ra,mặc lên cho cô xong nói:" Cô phụ trách món trứng dán nhé.Tôi đi rửa hoa quả".
Cô cười nói:" Được thôi".
Sơ Nguyệt vừa dán trứng vừa hỏi:" Anh đã nói chuyện cùng ba anh chưa?"
Tiết Diệu vừa rửa hoa quả vừa trả lời:" Đã nói rồi.Ba tôi nói hẹn thứ hai gặp mặt tại công ty ba tôi."
Cô nói:" Cảm ơn anh.Mà mai cuối tuần anh định làm gì?"
Tiết Diệu nói:" Không làm gì cả ngoài đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị nấu cơm cho cô."
Sơ Nguyệt quên cả lật trứng,quay sang nói:" Mai tôi đi siêu thị cùng anh.Hay là mai chúng ta đi ra ngoại ô theo kiểu picnic ,anh thấy sao?"
Tiết Diệu nói:" Tuỳ cô,tôi sao cũng được.Mà mùi gì vậy nhỉ?"
Cô kêu lên:" Ôi! Trứng của tôi.Á!"
Tiết Diệu chạy lại nói:" Cô sao vậy?Không sao chứ?"
Cô giơ ngón tay bị bỏng một chút lên nói:" Bị bỏng thôi!May mà trứng mới bị sém chút thôi,vẫn ăn được".
Anh tắt bếp,nhẹ cầm tay cô kéo ra chỗ vòi nước để nước xả lên vết bỏng.Sau đó kéo cô ra ghế,để cô ngồi đó rồi mở hộp y tế bôi thuốc trị bỏng lên vết bỏng của cô.Còn nhẹ nhàng thổi lên đó làm cô thấy hơi nhột.Nhìn từ góc độ này thấy anh vừa đẹp trai và biết chăm sóc người khác.Cô nhất thời đắm chìm trong vẻ đẹp này đến ngây người.
Anh xua tay trước mặt cô,cô mới giật mình.Cô bối rối nói:" Xong rồi sao?"
Anh thở dài nói:" Tâm hồn cô để đi đâu vậy?Lần sau đừng để bị bỏng nữa.Nhớ bôi thuốc thường xuyên tránh để lại sẹo.Sau này tôi sẽ nấu,cô phụ là được."
Cô lí nhí đáp:" Tôi biết rồi".
Cô có chút tim đập loạn nhịp nên mặt có chút hồng.Anh nhìn cô lo lắng nói:" Cô bị sốt sao? Sao mặt đỏ vậy?"
Anh đặt tay lên trán cô,một tay đặt lên trán mình nói:" Không sốt mà,cô có khó chịu chỗ nào không?"
Sơ Nguyệt nói:" Tôi không sao".
Sau đó cô đặt tay lên bụng mình :" Tôi đói rồi".
Anh búng trán cô một cái nói:" Chỉ ăn là giỏi thôi!"
Đứng dậy mỉm cười kéo cô đi vào nhà bếp.Cô mặc để anh kéo.Anh kéo cô tới bàn ăn,sau đó để cô ngồi đó còn dặn dò:" Canh nóng,cô ngồi yên.Giờ mà bỏng nữa,tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy".
Cô bĩu môi nói:" Tôi đâu phải trẻ con".
Anh cũng bắt chước cô bĩu môi nói lại:" Cô giống trẻ con".
Cô tức trợn mắt muốn xù lông.Anh cười sảng khoái nói:" Nhìn cô giống con mèo không?"
Sơ Nguyệt khóc không thành tiếng nói:" Anh ức hiếp tôi".
Anh cười ,bưng nốt món cuối cùng lên nói:" Nào ăn cơm thôi! "
Bọn họ đã có một bữa cơm trôi qua đầm ấm như vậy.Bọn họ ai cũng giấu suy nghĩ trong lòng rằng: "giá như cứ vui vẻ như vậy mãi mãi thì thật tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top