chương 3: Gặp Gỡ

Xe lao nhanh trong thành phố.Sơ Nguyệt nhanh chóng lái xe về biệt thự .Mở cửa xe cô vội vàng bấm mở mật mã cửa biệt thự.
Trước mắt tối sầm ,cô ngã ngồi khi cánh cửa vừa bật mở.Cảm giác khó thở,nhịp tim tăng nhanh, khiến cô bị mất phương hướng.

Đúng lúc này Tiết Diệu đi mua ít đồ ở siêu thị gần đó đi ngang qua.Thấy cô như vậy liền bỏ bịch đồ xuống trước cổng nói vọng vào:" Cô gì ơi! Cô không sao chứ?"
Thấy cô không trả lời,anh liền bước nhanh đến gần hỏi:" Cô có sao không?"
Sơ Nguyệt thều thào nói:" Giúp tôi với,xin anh".
Tiết Diệu đỡ cô đứng dậy dìu cô vào nhà,để cô ngồi dựa vào ghế sofa hỏi thăm:" Cô có cần đi bệnh viện không?"

Sơ Nguyệt lắc đầu nói:" Giúp tôi lấy lọ thuốc ở trong ngăn tủ kia.Cảm ơn".
Tiết Diệu mở ngăn tủ,cầm lọ thuốc quay qua nói:" Lọ này phải không?"
Sơ Nguyệt gật đầu.Tiết Diệu rót cốc nước cho cô ,giúp cô mở nắp hộp thuốc.Cô dốc ra vài viên thuốc,cầm cốc nước uống thuốc.
Tiết Diệu nhìn cô nói:" Đây là thuốc dị ứng,cô bị dị ứng nghiêm trọng vậy sao?"

Sơ Nguyệt mỉm cười yếu ớt nói:" Nếu dùng thuốc kịp thời sẽ không sao.Cảm ơn anh".
Tiết Diệu nói:" Vậy những mẩn đỏ trên người cô có cần bôi thuốc gì không?"
Cô lắc đầu nói:" Không sao ,vài giờ nữa là sẽ hết thôi.Dù sao cũng cảm ơn anh.Anh là hàng xóm mới của tôi đúng không?"

Tiết Diệu nói:" Vâng,tôi tên Tiết Diệu.Mới ở Mỹ về.Còn cô?"
Sơ Nguyệt nói:" Tôi là Sơ Nguyệt.Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Tôi cảm thấy  anh rất quen".
Tiết Diệu cười nói:" Vậy sao? Nhưng tôi đã lâu  chưa về Bắc Kinh rồi."
Cô nói:" Thật ngại quá,chắc tôi nhầm thôi.Chúng ta có thể add wechat được không?Dù sao cũng là hàng xóm."

Tiết Diệu rút điện thoại trong túi ra nói:" Được.Cô đọc luôn số điện thoại của cô luôn,có gì liên lạc cho dễ".
Sơ Nguyệt cười vui vẻ nói:" Được.Đây là số điện thoại của tôi.....".
Tiết Diệu  nhìn cô nói:" Tôi có thể gọi cô là cô Nguyệt được không?"
Cô cười nói:" Được.Vậy tôi cũng gọi anh là anh Diệu".

Tiết Diệu nói: " Vậy tôi xin phép đi trước.Cô Nguyệt nghỉ ngơi đi.Cần gì cứ gọi tôi,tôi giúp được gì sẽ giúp."
Cô nói:" Anh Diệu,cảm ơn anh".
Tiết Diệu ra ngoài khép cửa lại.Sơ Nguyệt mệt mỏi nằm xuống ghế sofa ngủ một giấc.

Chẳng biết ngủ bao lâu.Đến khi cô tỉnh giấc thì thành phố đã lên đèn.Cô đứng dậy bật điện,vào nhà bếp.Mở tủ lạnh tìm đồ ăn.Sáng nay Tinh Thần đã mua đồ chất đầy tủ.Cô lấy thịt bò,ít rau salad ra làm thịt bò bít tết.Sau đó rót một cốc nước cam ép ra uống.
Cô nấu ăn tay nghề khá được nhưng ăn cơm một mình cảm thấy không ngon miệng.Nên đa phần cô đều ăn ở  nhà hàng.

Cô sắt một lát bít tết bỏ vô miệng,sau đó uống một ngụm nước cam.
Cảm thấy không muốn ăn,cô buông dĩa.Đem đổ thức ăn vô sọt rác,rửa sạch chén dĩa.
Cầm túi rác,đem ra thùng rác công cộng.Đúng lúc gặp anh hàng xóm tốt bụng.

Cô đứng lại chào hỏi:" Anh Diệu,anh cũng đi bỏ rác sao?"
Tiết Diệu nói:" Vâng.Cô thấy đỡ hơn chưa?"
Cô mỉm cười nói:" Cảm ơn anh.Tôi đã không việc gì nữa rồi.May mà có anh."
Tiết Diệu nói:" Không có gì.Hàng xóm giúp nhau thôi.Cô có muốn vào nhà tôi,ngồi một lát không?Dù sao ở khu này cũng chỉ có hai nhà chúng ta là sát nhau".

Cô cười duyên nói:" Vậy tôi làm phiền anh vậy".
Tiết Diệu nói:" Không phiền.Chúng ta đi thôi!"
Anh mở cửa cho cô.Cô thay dép đi trong nhà.
Sơ Nguyệt nói:" Tôi muốn đi rửa tay một chút,vừa rồi bỏ rác...".
Tiết Diệu mỉm cười nói:" Nhà vệ sinh bên này.Cô cứ tự nhiên".

Anh vào phòng bếp ,rửa sạch tay.Mở tủ lạnh rót một cốc nước cam,bưng đĩa hoa quả ra phòng khách.
Cô đã rửa xong tay,đang nhìn hình ảnh của anh trên kệ sách phòng khách .
Anh đặt đồ xuống bàn nói:" Đấy là tôi hồi nhỏ".
Cô nói:" Từ nhỏ anh đã đẹp rồi.Giờ càng đẹp hơn".
Anh cười nói:" Cô quá khen rồi".

Cô cầm khung ảnh hình gia đình ba người lên quay qua  hỏi:" Đây là ba mẹ anh?"
Anh cười nụ cười mê người.Cô bỗng chốc cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp vậy.Cô thoáng đỏ mặt,bối rối đặt khung ảnh lại về vị trí cũ.

Anh nói:" Tôi là người Bắc Kinh.Sinh ra và lớn lên ở đây.Nhưng đã du học nhiều năm,mới trở về nước.Đó là ba mẹ tôi.Bọn họ cũng sống ở thành phố này.Vì muốn tự do nên tôi mua nhà ở đây.Cô biết trung tâm thương mại Minh Diệu chứ?Đó là của nhà tôi".

Cô nghe đến đây,vội chạy lại ngồi xuống ghế nói:" Vậy ra anh chính là Tiết tổng sắp tiếp quản trung tâm thương mại Minh Diệu sao?"
Anh gật đầu nói:" Đúng vậy.Cô có vẻ rất hiểu về tập đoàn  của tôi".
Cô cười nói:" Thật là duyên phận.Tôi là chủ tịch tập đoàn JK chuyên thời trang và nội thất gia đình.Hiện đang muốn hợp tác với trung tâm thương mại Minh Diệu của anh.Nghe nói  tập đoàn gia đình anh còn có cả sân golf và cả bất động sản."

Tiết Diệu nói:" Đấy là của ba tôi và các cổ đông.Tôi chẳng có gì,chỉ là một tổng giám đốc thôi!"
Cô cười duyên nói:" Anh khiêm tốn thật.Dù sao cũng nhờ anh giới thiệu về tập đoàn của  tôi với ba anh".
Anh nói:" Cái này không khó.Mai tôi về thăm ba mẹ,cô không bận có thể đi cùng".
Sơ Nguyệt ngại ngùng nói:" Việc này có ổn không?Anh đưa tôi về nhà.Sợ ba mẹ anh lại nghĩ chúng ta có quan hệ yêu đương".

Tiết Diệu xua tay nói:" Không sao,đưa một người bạn về nhà,không có việc gì đâu.Nếu cô ngại thì thôi vậy."
Cô vội nói:" Không sao.Tôi cũng 27 tuổi rồi mà.Với lại việc này cũng liên quan đến chuyện hợp tác ."
Anh nhìn cô nói:" Cô kém tôi một tuổi nhưng cô rất giỏi đã là chủ tịch tập đoàn lớn.Quyết định vậy đi,sáng mai tôi qua đón cô.Nào,cô ăn hoa quả đi".

Bọn họ nhìn nhau cười,vui vẻ trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top