chương 25: Mất Trí Nhớ

7 năm sau.

Sơ Nguyệt đặt một bó hoa cúc trắng trước mộ.Nhìn hình người con trai trên bia mộ nói:" 7 năm rồi.Hôm nay là ngày giỗ tròn 7 năm của anh.Xin lỗi em vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh.Anh không trách em chứ?"

Nước mắt cô lăn dài trên má.Cô nghẹn ngào nói tiếp:" Ba mẹ anh vì thương tâm nên đã bệnh nặng nhiều năm.Không thể đảm đương tập đoàn khiến tập đoàn thua lỗ nhiều năm.Tới hôm qua đã chính thức sát nhập vào tập đoàn JK của em.Em thu mua lại chỉ vì muốn cứu tập đoàn của ba mẹ anh.Em hy vọng phép màu xảy ra.Rồi một ngày nào đó anh sẽ trở về tiếp quản lại tập đoàn.Liệu anh có trở về nữa không?"

Ở trên cao,Tiên Nữ Hoa Sồi nói với Na Tra:" Cứ để Hoa Thần khóc vậy sao?Không nói cho Hoa Thần biết tam điện hạ vẫn còn sống sao?"
Na Tra nhún vai nói:" Thiên Đế đã có lệnh chúng ta không được phép can dự vào quá trình lịch kiếp của bọn họ.Phải để họ nếm trải đủ 7 nỗi khổ trần gian".
Tiên Nữ Hoa Sồi nói:" 7 năm rồi.Nhìn Hoa Thần bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi.Hàng đêm vẫn là lấy nước mắt rửa mặt."
" Họ sẽ gặp nhau sớm thôi".
Ti Mệnh đột nhiên xuất hiện nói.

Ti Mệnh nói tiếp:" Ta mới có 7 ngày ở thiên giới.Vậy mà trần gian đã là 7 năm rồi.Xem nào,ta xem họ còn trải qua chuyện gì nữa".
Ti Mệnh mở sổ nhân sinh ra xem.
Sau đó chỉ vào sổ nói:" Chính là hôm nay,tí nữa trời sẽ đổ mưa.Hoa Thần sẽ gặp lại tam điện hạ.Chỉ là ngài ấy mất trí nhớ rồi".

Na Tra nói:" Đúng là Ti Mệnh.Chuyện này mà cũng nghĩ ra được.Hay ta giúp ngài viết tiếp vào sổ nhân sinh nhé!"
Ti Mệnh cất sổ vào tay áo nói:" Ngài vẫn nên làm tốt nhiệm vụ của mình.Ta có việc đi trước.Hai người nhớ không được can thiệp vào chuyện lịch kiếp của họ nhé!"
Sau đó biến mất.

Đúng như Ti Mệnh nói không lâu sau  trời bắt đầu đổ mưa.Sơ Nguyệt đứng dậy nói:" Em phải  về đây.7 năm rồi.Năm nào vào ngày này trời cũng đổ mưa như vậy.Có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho anh.Lần sau em lại tới thăm anh".

Cô đi chầm chậm rời khỏi nghĩa trang.Mặc cho mưa xối xả làm ướt hết người.Cô đi bộ lang thang trên đường.Trời vẫn mưa như trút nước.Giống như muốn xoá đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô vậy.

Cô đi như người vô hồn,mặc kệ dòng người vội vã lướt qua  trên phố.Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống bưng mặt khóc nức nở trong mưa.
Bỗng cảm thấy như ai đó che mưa  cho mình.Cô ngẩng đầu lên.Một người con trai trong bộ vest đen đeo kính ,khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt đang che ô cho cô.

Hình dáng người đó thật sự quen thuộc.Khiến cô ngỡ mình gặp được anh.
Cô đứng dậy nhìn người con trai ấy mà ngỡ ngàng .
Anh thấy cô nhìn mình liền nói:" Cô gái dù có chuyện gì  xảy ra cũng đừng hành hạ bản thân như vậy.Mau về đi,người nhà cô sẽ lo lắng."

Giọng nói này làm cô càng nhớ anh hơn.Nhưng trong thâm tâm cô biết không thể nào là anh được.Cảnh sát ngày trước đã xác nhận khi va chạm xảy ra,xe của anh trước khi rơi xuống biển đã phát nổ.Khả năng anh còn sống gần như là không thể.

Cô nghẹn ngào nói:" Cảm ơn.Nhưng tôi không còn nhà để về nữa rồi.Người nhà tôi đã không còn trên đời nữa rồi".
Anh im lặng đồng cảm trong giây lát nói:" Nếu cô không phiền có thể đến trú tạm ở nhà tôi gần đây .Tạnh mưa rồi hãy đi.Cơn mưa này e là sẽ kéo dài đấy."

Cô mệt mỏi gật đầu.Anh cầm trong tay tín hiệu phát báo âm thanh cảnh báo nguy hiểm cho người mù khi đi đường.
Cô thấy vậy nói:" Mắt anh không tốt sao?Để tôi cầm ô cho".
Cô đưa tay cầm ô che cho anh và cô.Hai người sóng vai nhau đi chầm chậm trên phố.

Anh nhẹ nhàng nói:" Để cô chê cười rồi.Mắt tôi quả thật không tốt.Mới phẫu thuật xong nên chưa nhìn rõ mọi thứ cho lắm."
Cô cũng nhẹ nhàng hỏi:" Mắt anh bị thương sao?"
Anh nói:" Chuyện lâu rồi,tôi từng mất trí nhớ nên không nhớ rõ vì sao mình bị mù.Nhiều năm trôi qua,tháng trước mới có người hiến tặng giúp tôi hồi phục thị lực,tuy vẫn còn kém nhưng sẽ nhanh tốt hơn thôi.Tôi mới chuyển đến gần đây.Đi qua cây cầu này là tới rồi."

Anh sống ở một căn hộ thuộc chung cư bình dân.Anh mở cửa phòng mời cô vào.
Cô thay dép đi trong nhà nhìn căn nhà ấm cúng sạch sẽ nói:" Tuy không rộng lắm nhưng khá ấm áp,có không khí gia đình".
Anh nhìn cô nói:" Tôi ở một mình nên cố ý bày trí như vậy để cảm thấy bớt cô đơn".

Cô ngồi xuống ghế nói:" Người nhà anh đâu?"
Anh nói:" Tôi bị mất trí nhớ,nên được gia đình hai vợ chồng người cứu nhận làm con nuôi.Tiếc rằng hai người họ đã lần lượt qua đời rồi.Thành ra tôi lại sống một mình.Tôi nhờ số tiền tiết kiệm họ để lại vì họ không có con mới đủ chi phí phẫu thuật và mua căn hộ này."

Anh vào nhà tắm lấy cho cô khăn lau tóc và rót 1 ly nước ấm bưng ra đưa cho cô:" Cô lau tóc đi cho khỏi cảm.Uống ly nước ấm cho ấm bụng".
Cô đưa tay nhận lấy khăn và ly nước.

Lúc này anh mới nhớ mình chưa bỏ khẩu trang.Liền tháo khẩu trang ra.Đúng lúc cô ngẩng đầu nhìn lên.Cô  thất thần rơi vỡ cả cốc nước....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top