chương 20: Kế Hoạch

Ti Mệnh kéo Nguyệt Lão nhanh chóng biến mất.
Đến nơi mới bỏ tay Nguyệt Lão ra.
Nguyệt Lão than:" Ôi! Cái thân già này của ta ,ngươi chạy  nhanh như vậy làm gì?"
Ti Mệnh gãi đầu nói:" Không phải Thiên Hậu  đang nổi giận hay sao?Ở đó thêm một khắc ,phiền phức thêm một chuyện."

Nguyệt Lão nhìn nơi đây nói:" Nhưng mà ngươi đưa ta tới đây làm gì chứ?Ta còn một đống việc trong cung chưa làm nữa".
Ti Mệnh phất tay nói:" Trong cung của ngài thì có việc gì chứ,suốt ngày cùng các tiểu linh đồng gỡ đống dây tơ hồng."
Nguyệt Lão nói:" Ta là Nguyệt Lão mà.Không liên quan tới tơ hồng nhân duyên còn gọi gì là Nguyệt Lão.Mà đây là đâu?"

Tiên nữ hoa sồi bước đến nói:" Hai vị thượng tiên,hai người tới tầng thứ ba của thiên giới có chuyện gì căn dặn?"
Ti Mệnh nói:" Thu Nương,cô chọn chỗ này khá đấy.Gần nhân gian lại còn không phải quá  chịu sự cai quản của thiên cung."

Thu Nương mỉm cười nói:" Đây là do Thiên Hậu sắp xếp,những người hạ phàm như chúng ta không thể ở nhân gian quá lâu được.Nhất là tiên hoa như chúng tôi,cần những nơi có đầy linh khí không thua kém thiên giới vừa dễ dàng tu luyện,vừa có thể quản lý việc nhân gian".

Nguyệt Lão lúc này mới lên tiếng:" Nhưng ta không hiểu,chúng ta tới đây làm gì?"
Ti Mệnh thở dài nói:" Chẳng phải chúng ta hứa với  Thiên Hậu quan sát họ hay sao?Chỉ cần đến đây hỏi Thu Nương là biết họ sống thế nào?Như vậy chúng ta sẽ có thời gian hạ phàm quan sát dân tình hơn.Ta cũng sẽ viết được những câu chuyện vào sổ nhân sinh được sát thực tế hơn".

Nguyệt Lão gật đầu nói:" Phải phải.Tiết kiệm được thời gian".
Thu Nương nhìn hai người :" Các ngài không cần lo lắng,họ hiện giờ đang sống rất tốt."
Ti Mệnh biến ra sổ nhân sinh.Mở ra tra sổ xong gật đầu nói:" Đúng vậy,sóng gió chưa tới đâu.Chúng ta có thể yên tâm đi tới thời không song song là thời họ đã từng sống để thăm Mạnh Nhi".

Thu Nương lo lắng nói:" Chúng ta không thể tự ý đưa Mạnh Nhi tới tương lai cho họ được.Như vậy là trái thiên ý.Vì vậy ta đã tự ý bảo đá sinh thần giấu chiếc  vòng nghịch chuyển thời không đó đi rồi."
Nguyệt Lão vuốt râu trầm ngâm nói:" Sau này họ cũng sẽ hiểu đứa bé đó chỉ là câu chuyện trong lần  lịch kiếp của họ mà thôi.Mà tam điện hạ cũng thật là, đã hạ phàm lịch kiếp còn mang theo chiếc vòng nghịch chuyển thời không của Thiên Hậu.Nên ngài ấy mới luân hồi tới một nơi xa như vậy.Hại Hoa Thần phải tới đó tìm ngài ấy.Hiện tại đứa bé đó đang  là vua một nước.Trong ngàn năm qua cũng đã tái sinh nhiều lần.Vì  đứa bé này là kết tinh của hai vị thượng tiên.Nên cũng có thể coi  là thân bán tiên.Sau lần  này khi nó  rời xa nhân thế.Ta sẽ xin Quan Âm Bồ Tát cho linh thức của nó nhập vào đoá liên hoa được nuôi ở nơi tràn đầy linh khí là Dao Trì .Sau này hai người họ lịch kiếp trở lại  nếu họ kết lương duyên chúng  ta sẽ giúp nó hoán đổi thân xác đầu thai làm con của họ.Hai người thấy sao?"

Ti Mệnh cùng Thu Nương gật đầu nói:" Kế này ổn thoả,vừa không trái thiên ý,vừa giúp cho gia đình họ đoàn tụ."
Ti Mệnh đưa một cái chuông nhỏ cho Thu Nương  nói:" Ngươi cầm lấy chiếc chuông này.Nếu họ có vấn đề gì xảy ra liền rung chuông này.Ta sẽ tới ngay."

Thu Nương đưa tay nhận lấy chuông nhỏ nói:" Ngài yên tâm có chuyện gì  ta sẽ báo ngay cho ngài".
Ti Mệnh đặt tay lên vai Nguyệt Lão nói:" Chúng ta đi thôi.Đi xem tiểu điện hạ của họ".

Trong nháy mắt họ đã tới hoàng cung.
Nguyệt Lão bảo:" Không tệ nha,hoàng cung này cũng khang trang lắm".
Hai người dùng thuật ẩn thân nên không ai nhìn thấy họ.Ti Mệnh chỉ Mạnh Nhi  đang ngồi trên ngai vàng nói:" Đứa bé này trùng sinh làm hoàng đế mấy lần rồi nhỉ?"

Nguyệt Lão nhẩm tính nói:" Một ngàn năm ở nhân gian  trôi qua rồi.Tính cả lần này là đã 3 lần được làm vua,2 lần làm tướng quân,5 lần làm vương gia.Thân thể bán tiên của nó quả là có lợi."

Ti Mệnh gật đầu nói:" Như vậy thì tốt ,sau lần này làm vua,chúng ta có thể giúp linh thức của nó nhập vào đoá liên hoa,để đưa nó trở lại bên bọn họ".
Hai người họ lại biến mất.Biến thành hai người dân thường.Đóng vai hai cha con đi trên phố để vi hành nhân gian tìm cảm hứng cho câu chuyện của Ti Mệnh.
Nguyệt Lão nói:" Ngươi xem đi,vẫn là ở đây tốt hơn.Chúng ta có thể tiêu dao đi trên phố.Không như nơi họ sống,chúng ta phải đến ban đêm,vậy mà không gian vẫn ồn ào như vậy.Chưa kể nữ tử nơi đó không biết xấu hổ,mặc đồ còn hở hơn cả những kĩ nữ lầu xanh,thật đáng sợ."

Ti Mệnh cười nói:" Mỗi nơi có một quy định và lối sống riêng.Chẳng phải nhân gian cũng khác với thiên cung hay sao.Ta thấy vẫn là thiên cung của chúng ta nữ tử vẫn là đẹp và dịu dàng nhất".
Nguyệt Lão cười gật đầu nói:" Đúng vậy ,vẫn là thiên cung là nơi tốt nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top