chương 2: Nguyệt Tổng
Xe dừng trước cửa tổng công ty.Vệ sĩ chạy ra mở cửa xe.Sơ Nguyệt cầm túi xách trong tay,đeo kính đen,bước xuống xe.Hôm nay cô mặc bộ vest đen,đi giày cao gót màu đen,tóc uốn xoăn giả nhẹ, càng tôn lên vẻ sang trọng và quý phái.
Nhân viên nhìn thấy cô đều đứng lại,cúi đầu chào.Đến bàn tiếp tân,cô đưa ngón tay miết nhẹ lên thành bàn nói:" Chỗ này lau lại".
Tinh Thần nháy mắt với mấy cô lễ tân ,mấy cô gái đó sợ hãi nói:" Nguyệt tổng ,xin lỗi.Chúng tôi sẽ lau ngay".
Sau đó rối rít đi tìm khăn.
Sơ Nguyệt bước vào trong thang máy dành cho chủ tịch.Khi thang máy đóng lại.Tinh Thần rụt rè nói:" Nguyệt tổng,ngài lạnh lùng vậy khiến họ sợ đấy."
Sơ Nguyệt nhìn Tinh Thần nói:" Nếu tôi không nghiêm khắc thì liệu 5 năm nay tôi còn có thể ngồi vững ở cái ghế chủ tịch này không?Nói đi,lịch trình hôm nay?"
Tinh Thần nói:" Nguyệt tổng hôm nay ngài có một cuộc họp thường niên lúc 8 giờ,10 giờ có hẹn ăn trưa với tổng giám đốc Lưu của công ty Trường An.Buổi chiều tạm thời không có lịch trình".
Sơ Nguyệt nói:" Tôi biết rồi,buổi chiều tôi về nhà sớm,hôm nay có chút mệt mỏi".
Tinh Thần nói:" Vâng,tôi biết rồi".
Sơ Nguyệt bước vào phòng họp ngồi xuống ghế nói:" Tôi xin lỗi,đã đến muộn.Các vị có thể bắt đầu được rồi".
Thư ký Vương Khả bắt đầu đứng dậy nói:" Nguyệt tổng đã đến,chúng ta bắt đầu cuộc họp.Các vị cổ đông xin nhìn lên màn hình trên đây.Đây là doanh thu quý I của tập đoàn chúng ta.Có thể thấy tập đoàn chúng ta đã có những bước tiến rõ rệt trong ngành thời trang và nội thất gia đình."
Sơ Nguyệt cắt ngang lời thư ký nói:" Vì vậy tôi muốn chúng ta nên hợp tác với các trung tâm thương mại có tiếng trong nước.Cụ thể là trung tâm thương mại Minh Diệu.Các vị thấy sao?"
Các cổ đông bắt đầu bàn luận sôi nổi.Sau cùng đưa ra ý kiến thống nhất đồng ý phương án hợp tác mà cô đưa ra.
Sơ Nguyệt đứng dậy nói:" Tốt lắm,cảm ơn các vị cổ đông.Tôi sẽ đích thân đi đàm phán,các vị cứ chờ tin vui từ tôi".
Các cổ đông nói:" Chúng tôi chờ tin vui từ cô và cũng tin tưởng vào năng lực của cô".
Sơ Nguyệt cảm động nói:" Thật sự tôi rất cảm động,cảm ơn vì sự chiếu cố trong suốt thời gian qua của các vị".
Sau đó cô cúi người hướng các vị cổ đông cảm ơn.Bọn họ cùng mỉm cười vỗ tay.
Buổi họp thường niên diễn ra suôn sẻ.
Sơ Nguyệt về văn phòng của chủ tịch.Trang điểm lại,sau đó cầm túi xách ra khỏi công ty.Cô trực tiếp lái xe đến chỗ hẹn.Xe dừng lại trước nhà hàng sang trọng.
Sơ Nguyệt xuống xe bước vào nhà hàng.
Nhà hàng này bày trí phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Nhân viên phục vụ lễ phép nói:" Cô có đặt bàn trước ở đây không?"
Sơ Nguyệt mỉm cười nói:" Bạn tôi đã đặt bàn trước ở đây,người ấy họ Lưu".
Nhân viên nói:" Cô là cô Nguyệt phải không? Mời cô đi theo chúng tôi".
Sơ Nguyệt đi theo nhân viên phục vụ tới một phòng riêng.
Đến trước cửa Sơ Nguyệt nói:" Cảm ơn".
Nhân viên phục vụ mở hộ cô cửa.Sơ Nguyệt bước vào tươi cười nói:" Tổng giám đốc Lưu lâu rồi không gặp.Xin lỗi tôi tới muộn".
Người đàn ông gần 40 tuổi đứng dậy tươi cười kéo ghế giúp cô nói:" Được chờ đợi người đẹp như Nguyệt tổng đây là vinh dự của tôi" .
Sơ Nguyệt ngồi xuống,nhân viên phục vụ bắt đầu rót rượu và dọn đồ ăn lên.
Lưu tổng lịch sự nói:" Không biết Nguyệt tổng thích ăn gì.Nên tôi mạn phép gọi trước vài món.Nếu không vừa ý,có thể tuỳ ý đổi."
Sơ Nguyệt mỉm cười xinh đẹp cụng ly với Lưu tổng nói:" Không sao,tôi cũng không quá kén ăn.Nào chúc cho quan hệ hợp tác giữa chúng ta ngày càng tốt đẹp".
Lưu tổng cười nói:" Vậy thì tốt,chúc cho Nguyệt tổng của chúng ta ngày càng xinh đẹp,là nữ doanh nhân thành công,chúc cho quan hệ hợp tác giữa chúng ta càng thêm bền vững".
Sau đó cả hai người cùng uống hết rượu trong ly.
Lưu tổng gắp thịt tôm hùm vào bát cô nói:" Nguyệt tổng,ăn đi nào".
Mặc dù bị dị ứng với tôm,nhưng nhiều khi với những tình huống thế này thật khó từ chối.Sơ Nguyệt mỉm cười nói:" Cảm ơn Lưu tổng".
Sau đó cô hít một hơi sâu đưa miếng tôm lên miệng cắn,cố gắng nuốt xuống.
Lưu tổng nhìn cô nói:" Khá ngon phải không?Món cá này cũng rất ngon ,cô ăn nhiều vào".
Sơ Nguyệt cảm thấy khó chịu trong người,liền từ chối khéo:" Lưu tổng,tôi nhớ ra còn có việc gấp cần xử lý,bữa khác sẽ bồi tội với anh sau".
Lưu tổng nói:" Đi vội vậy sao? Được rồi,lần sau chúng ta sẽ ăn với nhau sau.Cô có việc cứ đi trước đi".
Sơ Nguyệt đứng dậy nói:" Thật ngại quá.Vậy tôi xin phép đi trước.Anh cứ ăn thong thả.Không cần tiễn đâu".
Lưu tổng cũng đứng dậy nói:" Được,cô lái xe nhớ chú ý an toàn".
Sơ Nguyệt đi nhanh ra khỏi nhà hàng,khởi động xe phóng về biệt thự.Cô cảm giác khó thở,nóng trong người,khắp người cảm giác ngứa bắt đầu xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top