chương 17: Duyên Kiếp Ngàn Năm

Sơ Nguyệt đêm nay lại nằm mơ.Cô thấy mình đến một nơi thật ảo diệu.Một người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần đang đứng dưới gốc cây  mỉm cười nhìn cô nói:" Nguyệt Nhi,cuối cùng con cũng tìm thấy người đó rồi.Ngàn năm rồi,con đã gặp lại được người đó.Con mãn nguyện rồi chứ?"

Cô tiến đến trước mặt người đàn ông đó nói:" Ông là ai? Vì sao tôi lại đến đây?"
Người đàn ông đó vuốt râu cười  nói:" Con gái,đến cha mình con cũng không nhận ra ư?"
Cô lắc đầu không tin,lùi lại liền đạp vào váy của mình.Cô nhìn lại đồ đang mặc trên người mình.Cô dụi mắt lần nữa,đúng là cô đang mặc y phục cổ trang như trong phim cô hay xem trên truyền hình.

Cô nói:" Chuyện gì vậy? Lúc trước tôi mơ mình là công chúa.Giờ thì vì sao tôi xuất hiện ở đây? Tôi chết rồi ư?Sao ông lại xưng là cha tôi?"
Người đàn ông đó ngồi xuống ghế đá,rót chén trà nói:" Con ngồi xuống đi,ta sẽ giúp con lấy lại ký ức".
Cô như bị thôi miên,nghe lời ngồi xuống nhắm mắt lại.
Một luồng ánh sáng trắng xuyên qua trán cô.Cô như nhìn thấy một thế giới khác.Một đứa bé gái nô đùa cùng cha,sau đó cha cô chết.Cô vì một lần ham chơi vô tình có được năng lực của đá sinh thần.Sau khi cha chết,cô được đón vào cung làm một cô công chúa không được sủng ái.Đêm đêm cô không dám ngủ,vì nếu ngủ trong giờ cấm kỵ sẽ bị năng lực của đá sinh thần trong người biến thành động vật.Và rồi cơ duyên cô gặp chàng trai định mệnh của đời mình.Một tướng quân anh dũng,thiện chiến tên Tiết Diệu.Sau đó họ đã trải qua rất nhiều chuyện,cô dùng năng lực dự đoán tương lai của mình để cứu mọi người.Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ tưởng không thể tỉnh lại nữa.Nhưng chính cha cô đã đem hết phép thuật của mình cho cô 3 cơ hội sống.Cơ hội đầu tiên là lúc cô tỉnh lại,cùng Tiết Diệu phiêu bạt giang hồ,còn sinh ra Mạnh Nhi.Ngàn năm trôi qua Tiết Diệu đã đầu thai chuyển kiếp.Cô lại dùng cơ hội thứ hai của mình để tới thế giới hiện đại tìm chàng.Và họ lại gặp nhau.Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng..."

Sơ Nguyệt mở mắt,nước mắt tuôn rơi.Cô ôm cha mình khóc nức nở:" Cha,là cha thật sao?Sao bao nhiêu  năm giờ cha mới xuất hiện?"
Cha cô cũng ôm cô nước mắt tuôn rơi:" Từ Sơ Nguyệt con hãy nghe cha nói đây.Con còn một cơ hội cuối cùng để hồi sinh.Cha đã đem Mạnh Nhi đến bên con.Con hãy đeo chiếc vòng này.Đừng làm vỡ nó,nó là cầu nối để Mạnh Nhi có thể đến bên con.Cha đã sức cùng lực kiệt không thể ở bên con nữa.Con gái ngoan,tìm được người đó rồi,con phải biết trân trọng.Nếu con đánh mất cơ hội cuối cùng cũng tức là năng lực đá sinh thần sẽ biến mất,sẽ không thể cải tử hoàn sinh nữa."

Cô chưa kịp trả lời thì đã thấy cha cô tan biến trong không trung.Cô hét lên,cô bắt lấy những mảnh vụn tinh linh đang dần tan biến,nước mắt cô không ngừng tuôn rơi:" Cha người đừng đi mà.Tại con,tại con cứ nhất quyết ở bên chàng,kiếm tìm chàng dù trải qua ngàn năm.Nếu như cha không giúp con,cha cũng sẽ không tan biến như vậy.Là tại con,cha trở về đi,cha ơi!..."
Cô cứ quỳ dưới gốc cây sồi xanh,khóc lóc thảm thiết...

Tiếng chuông báo thức reo vang.Sơ Nguyệt tỉnh  dậy,nước mắt vẫn còn trên khoé mi.Lòng cô đau như ai cứa.Cô ngồi dậy,đưa tay lau nước mắt.Chợt thấy chiếc vòng đeo trên tay cô.Cô phát hiện ra những gì cô mơ thấy là sự thật.Có lẽ cô đã đầu thai chuyển kiếp tìm chàng ấy ngàn năm như lời cha cô nói.Cuối cùng cô cũng tìm thấy chàng.

Cô đưa tay ngắm chiếc vòng nói:" Mạnh Nhi,mẹ đợi con tới bên mẹ.Cha cảm ơn cha đã đem đến cho con những cơ hội sống.Cha yên tâm con sẽ trân trọng những cơ hội sống mà cha đã dành cho con".

Tiết Diệu như mọi sáng đến nhà cô nấu đồ ăn sáng.Nhìn đồng hồ thấy đã muộn.Anh gõ cửa phòng cô:" Nguyệt Nguyệt em xong chưa,mau ra ăn sáng."
Cô lau nước mắt,xuống giường mở cửa nhìn anh cười nói:" Em đây".
Anh nhìn thấy  mắt cô đỏ .Anh lo lắng hỏi:" Nguyệt Nguyệt em khóc sao?Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô lắc đầu ,chỉ vào dây chuyền cô đeo ở cổ:" Em cảm động vì món quà anh tặng ".
Anh phì cười,cốc nhẹ vào mũi cô nói:" Làm anh lo thừa rồi.Nào mau ra ăn sáng".
Anh cầm tay định dắt  cô ra ngoài ,thì bất ngờ chạm vào vòng tay của cô.Anh nói:" Em mới mua sao? Hôm qua không thấy em đeo?"
Cô nói:" À vì nó đặc biệt nên em muốn nhân ngày đặc biệt  mới đeo nên đêm qua mới đeo nó ".

Anh cũng không nghi ngờ gì,kéo cô ra bàn ăn.
Cô vừa ăn cháo gà vừa nhìn anh ngập ngừng nói:"  Anh có tin trên đời này có mối nhân duyên ngàn năm không?Dù đầu thai chuyển kiếp họ cũng tìm thấy nhau?"
Anh nhìn cô nói:" Cũng có thể lắm,trong các phim không phải hay nói về chuyện đó sao.Có lẽ kiếp trước chúng ta từng gặp nhau.Anh tin điều đó,còn em?"

Cô mỉm cười nhìn anh:" Chắc chắn kiếp trước chúng ta từng yêu nhau.Kiếp này thật khó khăn mới tìm thấy anh nên em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu."
Anh cười nói:" Mau ăn đi,không cháo nguội mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top