chương 15: Xin lỗi
Sơ Nguyệt mở cửa tập tễnh đi vào nhà .Lâm Quán lúc này mới để ý chân của cô,lo lắng hỏi:" Chân của em làm sao vậy?"
Cô đặt hoa và quà lên bàn,ngồi xuống ghế cười nói:" Em không sao,chỉ bị đau chút thôi,anh ngồi đi" .
Lâm Quán ngồi xuống nhìn căn nhà nói:" Không tệ,căn nhà này khá tốt.An ninh cũng đảm bảo.May là em có dặn trước thì bảo vệ khu mới cho anh vào.Chân em thật sự không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?"
Sơ Nguyệt nói:" Thật sự không cần đâu.Sao anh lại bất ngờ về nước thế?"
Lâm Quán nhìn cô:" Đúng ra anh định một tháng nữa mới trở về.Nhưng vì muốn cùng em trải qua ngày sinh nhật này nên đã về nước sớm hơn dự định".
Cô nhìn anh cảm động nói:" Thật sự anh rất tốt.Năm nào dù anh ở xa cũng không quên gửi quà cho em.Nhưng mà anh biết đấy.Giữa chúng ta không thể có tình yêu.Hy vọng anh sẽ tìm thấy được người con gái tốt hơn em.Xin lỗi".
Lâm Quán mím môi im lặng vài giây.Sau đó nở nụ cười gượng nhìn cô nói:" Em đã thẳng thắn như vậy.Thì anh cũng không làm khó em nữa.Chỉ cần sau này nếu có lúc em cần đến anh thì hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em.Lần này anh về nước là tiếp quản công ty giải trí của gia đình.Nếu sau này em cần quảng bá sản phẩm cần nghệ sĩ đại diện nào bên công ty bên anh,có thể nói với anh."
Sơ Nguyệt nói:" Vậy cảm ơn anh.Nhưng ước mơ làm nghệ nhân cắm hoa của anh phải gác lại sao?"
Lâm Quán thở dài nói:" Con người mà,nhiều khi không thể theo ý mình.Nhưng không sao,anh có thể làm nghệ nhân cắm hoa qua mạng."
Cô nói:" Thế này đi,dù sao bên em cũng là tập đoàn.Bên em sẽ mở thêm một cửa hàng hoa.Coi như phát triển lĩnh vực mới.Anh sẽ là ông chủ giấu mặt của cửa hàng đó.Anh sẽ toàn quyền xử lý cửa hàng đó.Thực hiện ước mơ của mình.Mặt bằng,nhân viên em sẽ lo cho anh.Anh chỉ cần làm ông chủ của cửa hàng đó thôi."
Lâm Quán nói:" Vậy làm phiền em quá.Không cần đâu".
Sơ Nguyệt nhìn anh chân thành nói:" Em nói thật đó.Chúng ta là người quen .Không cần khách sáo với em.Tất nhiên em sẽ không tiết lộ với bất cứ ai thiếu gia công ty giải trí MS là nghệ nhân cắm hoa của cửa hàng trực thuộc tập đoàn bên em."
Lâm Quán nói:" Vậy được,anh không từ chối nữa.Coi như anh thuê mặt bằng cửa hàng thuộc tập đoàn bên em đi.Em không cho anh trả tiền ,anh sẽ không nhận thịnh tình này đâu".
Cô bảo:" Được,tuỳ anh.Em cũng không muốn anh khó xử."
Cô cầm bó hoa lên ngắm nói:" Đẹp thật.Năm nào vào ngày sinh nhật cũng được nhận hoa của anh.Chỉ khác năm nay hoa này được đích thân anh bó tặng.Lâm Quán,ở bên Pháp anh đã có những thành tựu bước đầu về nghề này.Sao về nước anh không tự mở riêng cho mình một thương hiệu?"
Anh nhìn cô nói:" Em thấy đấy ,người sinh ra đã gánh trách nhiệm gia đình như chúng ta không thể làm theo ý mình.Huống hồ công ty anh còn quản lý nghệ sĩ.Anh không muốn vì mình mà công ty bị cộng đồng mạng chỉ trích.Ba anh đã rất vất vả để công ty được phát triển như bây giờ.Sao em lại nhận ra đây là hoa anh tự tay làm?"
Cô nói:" Nhìn kỹ thuật cắm của bó hoa này chắc chắn phải là người có trình độ cắm hoa.Không chỉ là tuỳ tiện mua bên cửa hàng bên đường,khác hẳn với bó hoa mọi năm em nhận.Vậy sau này em sẽ vẫn giới thiệu với mọi người anh là David nghệ nhân cắm hoa của Pháp được công ty mời về nhé! Có điều chắc mỗi lần xuất hiện anh phải hoá trang chút rồi."
Lâm Quán nhìn cô nói:" Cảm ơn em Sơ Nguyệt.Chúng ta nói chuyện sau.Muộn rồi ,anh về đây.Ngủ ngon ".
Sơ Nguyệt tiễn anh ra cửa nói:" Chú ý lái xe an toàn.Bye Bye..."
Tiết Diệu bước vào nhà.
Tử Tô từ ghế đứng dậy nói:" Anh về rồi".
Anh nhìn cô nói:" Sao em không ở trong phòng.Ngồi đây chờ anh sao?"
Tử Tô nói:" Đúng vậy,em muốn chờ anh về rồi mới yên tâm đi ngủ."
Tiết Diệu gõ vào trán Tử Tô nói:" Em đó,lần sau yên tâm ngủ trước đi.Anh còn phải giải quyết nốt công việc.Pha giúp anh tách cafe mang vào phòng đọc sách cho anh.Cảm ơn".
Anh bước vào phòng đọc sách.Mở máy tính lên.Hình nền máy tính là hình ảnh Sơ Nguyệt và anh chụp chung trong chuyến du lịch tuần trước.
Anh trong lòng còn giận nên quyết định không nhắn tin cho cô làm lành trước.
Tử Tô mang cafe vào đặt trên bàn.Anh nói:" Cảm ơn em Tử Tô".
Tử Tô vô tình nhìn vào máy tính thấy ảnh Sơ Nguyệt liền ngập ngừng hỏi anh:" Cô ấy là bạn gái anh sao ?"
Tiết Diệu nhấp ngụm cafe nói:" Phải,cô ấy tên Sơ Nguyệt.Hôm nay cô ấy có tới đây tìm anh phải không?"
Tư Tô cúi mặt nói:" Anh Diệu,em xin lỗi.Hôm nay chị ấy tới đây tìm anh.Có lẽ em đã nói một số điều khiến chị ấy hiểu nhầm.Em xin lỗi."
Tử Tô cúi thấp người xin lỗi.Tiết Diệu nói:" Lần này anh bỏ qua.Lần sau quản cho tốt cái miệng của em.Anh không muốn giữa chúng ta xảy ra xích mích.Em mãi là em gái nhỏ của anh".
Tử Tô lí nhí đáp:" Em biết rồi".
Anh nói:" Em đi ngủ đi.Ra ngoài đóng cửa vào giúp anh.Cảm ơn".
Tử Tô ra ngoài khép cửa lại.Trong lòng cô rất buồn.Cô tự nói với bản thân:" Nếu một ngày người đó làm anh tổn thương.Nhất định em sẽ không nhường anh cho họ nữa.Vì thật sự anh rất quan trọng trong lòng em ...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top