chương 13: Học trưởng,anh cuối cùng đã về
Sơ Nguyệt suy nghĩ vài giây,sau đó nhắn lại:" Học trưởng,anh cuối cùng đã về rồi.Em còn đang thắc mắc vì sao hôm nay không nhận được quà của anh".
Lâm Quán nhắn lại:" Anh đang ở trước cửa công ty của em.Em còn ở công ty không?"
Cô nhắn lại: " Thật ngại quá,tối nay em có hẹn nên đã về nhà rồi".
Lâm Quán nhắn:" Có thể cho anh biết địa chỉ nhà của em không?Anh chỉ muốn tới tặng quà thôi!"
Sơ Nguyệt:" Tối nay em có việc ra ngoài.Chắc khoảng 10 giờ tối sẽ trở về.Địa chỉ nhà em...."
Lâm Quán:" Được,vậy anh sẽ đợi em."
Tiết Diệu gõ cửa:" Nguyệt Nguyệt,em xong chưa?Chân đau vậy em thật sự vẫn muốn ra ngoài chứ?"
Cô mở cửa phòng,tập tễnh đi ra nói:" Đã đỡ nhiều rồi,anh xem này.Em có thể tự đi được.Với lại hôm nay là sinh thần tròn 27 tuổi của em.Em không muốn ở nhà".
Anh dìu cô ra xe, sau đó khởi động xe.Cô thắt dây an toàn xong quay sang nhìn anh nói:" Đây là xe Audi TTS phải không?"
Anh cười nói:" Phải,em muốn tận hưởng chút gió đêm chứ?"
Cô gật đầu.Anh bấm mở mui trần,gió đêm làm tóc cô có chút rối.Anh cho xe đi chậm lại nói: " Bắc Kinh về đêm thật đẹp phải không?"
Cô cười nói:" Phải rất đẹp,không vội vã như ban ngày,không khí mát mẻ khiến tâm tình con người tốt hơn rất nhiều".
Cô nhìn anh nói:" Xe mui trần có cái hay của nó.Ít nhất những lúc như thế này,cảm thấy rất thích hợp".
Anh vừa tập trung lái xe vừa nói:" Anh cũng chỉ là mua đại một cái,không nghĩ nhiều như vậy".
Xe dừng trước một con phố xinh đẹp,rực rỡ ánh đèn.
Cô xuống xe,nhìn anh nói:" Đây là...?"
Anh nhìn cô mỉm cười:" Phố đêm Hậu Hải".
Cô nhìn khu phố sầm uất nói:" Khá đẹp,sao anh tìm được nơi đây?"
Anh mỉm cười:" Là thư ký Trần giới thiệu.Ở đây em có thể mua những món đồ lưu niệm mà mình thích,ăn những món em thích như thịt cừu nướng,uống rượu Rio...Còn có thể chèo thuyền ngắm cảnh đêm."
Cô nắm tay anh nói:" Chúng ta đi thôi!"
Mặc dù chân vẫn còn đau,nhưng vì muốn được đi chơi cùng anh trong ngày hôm nay,nên cô đã giấu anh uống thuốc giảm đau.Nên mới có thể đi lại được,mặc dù bước đi tập tễnh.
Anh khuỵ chân xuống,đưa lưng về phía cô nói:" Để anh cõng em".
Cô ái ngại nhìn anh nói:" Không thích hợp đâu.Anh nhìn cực phẩm thế này lại đi cõng em.Em không muốn bị nhấn chìm trong nước miếng bởi các cô gái đang lén nhìn anh đâu".
Anh nói:" Em mau lên đi.Chứ để anh cứ mãi như thế này sẽ là tâm điểm cho mọi người chú ý đó".
Cô bất đắc dĩ vòng tay ôm cổ anh để anh cõng.
Anh cõng cô đi trên phố,thu hút ánh nhìn của khá nhiều người.Nhiều cô gái đi qua còn nói vụng:" Nhìn kìa,bạn trai người ta tốt biết bao nhiêu,ước gì mình cũng kiếm được người bạn trai như vậy".
Có người còn khen:" Cực phẩm,cả hai đều là trai tài gái sắc.Nhìn đồ hiệu họ mặc trên người mà xem.Ngôn tình là có thật"....
Cô xấu hổ vùi mặt vào lưng anh.Anh cõng cô vào một quán ven đường.Cẩn thận lấy giấy lau ghế ngồi rồi mới để cô ngồi xuống.Anh cũng ngồi xuống.Chủ quán đon đả ra mời khách:" Hai vị ăn gì nào?"
Anh nhìn menu dán trên tường nói:" Cho 1 suất tôm đất cay,1 suất xiên thịt cừu nướng.Vài chai Rio.Cảm ơn".
Chủ quán cười tươi nói:" Có ngay,hai vị đợi chút".
Chủ quán nhanh chóng mang đồ ra bàn.Anh cầm que xiên thịt cừu nướng thơm nức đưa cho cô:" Em ăn đi".
Cô nhận lấy que xiên thịt đưa lên miệng cắn khen :" Ngon quá,anh cũng ăn đi".
Anh mỉm cười nhìn cô:" Em ăn đi,anh phải giải quyết chỗ tôm này nữa".
Cô bỏ xiên thịt cừu nướng xuống.Lấy bao tay nilon đeo vào,giúp anh bóc tôm.
Anh nói:" Để anh tự làm được.Em cứ ăn đi".
Cô nói:" Để em làm.Anh chỉ việc ăn thôi!"
Cô đưa miếng tôm đã bóc tới miệng anh :" Nào,anh ăn đi".
Anh mở miệng ăn miếng tôm cô bóc ngon lành.Cô nói:" Có ngon không?"
Anh khen:" Ngon lắm."
Cô cười tươi nói:" Vậy anh ăn nhiều vào".
Anh cầm que thịt xiên đưa tới miệng cô:" Vậy để anh đút cho em".
Cô không từ chối cũng mở miệng cắn,mùi thịt cừu nướng lan toả trong miệng,khiến cô cảm thấy đây mới là mĩ vị nhân gian.
Anh mở 2 chai rượu Rio đưa cô một chai nói:" Nguyệt Nguyệt sinh thần vui vẻ.Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò.Em muốn nói gì với anh không?"
Cô chớp mắt nhìn anh nói:" Em hy vọng,năm nào vào ngày sinh nhật cũng được cùng anh tới đây ăn những món mình thích".
Anh cười tươi nói:" Được,tất nhiên là được."
Cô nhìn những chai rượu Rio đầy màu sắc nói:" Anh có biết vì sao rượu này được ưa chuộng không?"
Anh suy nghĩ vài giây sau đó nói:" Vì nó rẻ,nồng độ cồn nhẹ thích hợp với nhiều người,nhiều hương vị,màu sắc đẹp".
Cô lắc đầu nói:" Đó chỉ là một phần thôi.Vì rượu này uống không say được.Nên nhiều người uống rượu này mới có dũng khí để tỏ tình,nhất là phái nữ".
Anh nói:" Còn điều này nữa sao?Giờ anh mới biết".
Cô nhìn anh nói:" Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé: Có một cô gái sinh ra trong gia đình có điều kiện,nhưng tiếc rằng cô ấy chẳng có người bạn thật tâm nào.Sau đó nhiều năm cô ấy đã có một người bạn gái mà cô ấy coi là tri kỷ.Cô gái kia nhà không có điều kiện như cô gái ấy .Vào thời trung học ,cả 2 cô gái cùng ngưỡng mộ một người đàn anh khoá trên.Nhưng người con trai ấy thì lại chỉ quan tâm đến cô gái ấy .Mặc dù xung quanh anh có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ.Cô gái kia trong một lần mượn rượu tỏ tình nhưng thất bại,người con trai ấy nói với cô gái kia rằng anh đã đem lòng yêu cô gái ấy.Từ bạn thân cô gái kia đã sinh lòng đố kỵ với cô gái ấy,tìm đủ mọi cách nói xấu cô gái ấy với mọi người.Cô gái ấy rất buồn lại không muốn vì mình mà mất đi tình bạn.Nên đã ra nước ngoài du học.Không ngờ người con trai ấy không lâu sau cũng ra nước ngoài du học.Họ lại gặp lại nhau và cơ duyên cũng cùng học chung trường.Nhưng cũng từ đó cô gái ấy luôn giữ khoảng cách với chàng trai.Mặc dù chàng trai đó vẫn quan tâm cô ấy.Sau đó vài năm gia đình cô ấy gặp biến cố,cô ấy về nước.Chàng trai đó vào ngày sinh nhật hàng năm của cô gái ấy vẫn luôn đặt hoa và quà gửi tới công ty cho cô ấy.Năm nay cô ấy không thấy hoa và quà nữa,cứ nghĩ người ấy quên rồi.Thì lại biết tin người ấy trở về.Chỉ là trong lòng cô ấy lúc này đã có người khác.Cô ấy cảm thấy bối rối...."
Anh đưa ngón tay đặt lên môi cô ngăn không cho cô nói tiếp.Anh cầm tay cô nói:" Vậy nên người ấy trở về rồi.Anh thấy em cả quãng đường tuy nói cười cùng anh nhưng ánh mắt em lại chứa đầy tâm sự.Anh ta muốn gặp em phải không?"
Cô gật đầu nhìn anh nói:" Phải.Nhưng mà chỉ là để tặng quà sinh nhật thôi.Anh đừng hiểu lầm".
Anh nhìn cô với ánh mắt kiên định nói:" Anh tin em,em cũng yêu anh như anh yêu em đúng không?"
Cô mỉm cười nói:" Tất nhiên rồi.Dù anh ấy có về cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta".
Anh cười nói:" Vậy em nói xem anh hay anh ta đẹp trai hơn?"
Cô đút miếng tôm vừa bóc vào miệng anh nói:" Đối với em,anh luôn là người quan trọng nhất".
Anh đưa xiên thịt lên cho cô cắn nói:" Bảo bối,anh rất hài lòng về câu trả lời này của em".
Cô và anh cùng nhìn nhau cười.
Vợ chồng chủ quán nói chuyện với nhau:" Bà xem họ giống y như chúng ta hồi trẻ,ngọt ngào biết mấy.Thời gian trôi thật nhanh.Hy vọng họ sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top