chương 12: Sơ Nguyệt,anh về rồi.
Sau khi để cô bình tâm lại.Tiết Diệu buông cô ra.Nhẹ nhàng nói:" Em có cần đi bệnh viện không?"
Cô lắc đầu.Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cô nói:" Vậy được.Vậy để anh dọn nhà đã.Ngoan,ngồi đây chờ anh".
Cô gật đầu,nhìn anh thu dọn mớ hỗn độn mà cô bày ra.Sau khi lau dọn xong.Anh tiến lại chỗ cô nói:" Chắc em đói rồi phải không?Em muốn ăn gì?"
Cô nhìn anh mỉm cười :" Em muốn ăn thịt nướng,uống rượu Rio."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô nhìn cô nói :" Em cũng thích ăn những thứ đó sao?"
Cô ngạc nhiên nhìn anh:" Không phải giới trẻ đều thích ăn những thứ đó sao?Em cũng không ngoại lệ.Không phải anh nghĩ em là chủ tịch nên không thích ăn những thứ như vậy chứ?"
Anh đưa tay nhéo má cô nói:" Được thôi! Đợi chân em khỏi.Anh sẽ đưa em đi ăn tôm hùm đất cay."
Cô xoa xoa má chỗ anh vừa nhéo má:" Cả món thịt nướng nữa.Nhưng tiếc rằng em bị dị ứng tôm vẫn là nên để món tôm đó cho anh ăn,còn em ăn thịt nướng".
Anh gật đầu nói:"Xem này, sao anh lại quên mất chuyện em bị dị ứng chứ.Xin lỗi. Được,được.Em nói cái gì thì là cái đó".
Cô choàng tay ôm cổ anh,hôn lên má anh nói:" Yêu anh quá cơ".
Anh cười nhìn cô :" Mức độ hồi phục tổn thương của em nhanh hơn anh tưởng.Nào công chúa của anh,bây giờ em muốn ăn gì?"
Cô nhìn anh nói:" Một bát mỳ trường thọ".
Anh nhìn cô vẻ mặt bất ngờ hỏi lại:" Mỳ trường thọ? Không phải hôm nay là sinh thần của em đó chứ?"
Cô mỉm cười gật đầu:" Phải phải,hôm nay là sinh thần của em.Tiếc rằng chẳng ai nhớ?"
Anh nói:" Được rồi,giờ anh sẽ nấu mỳ trường thọ cho em.Ăn xong,anh sẽ đưa em tới một nơi."
Cô hỏi:" Đi đâu vậy? Tiết lộ cho em biết chút được không?"
Anh lắc đầu:" Không được,biết trước không còn là bất ngờ nữa."
Anh đi vào nhà bếp,lấy điện thoại gọi cho thư ký Trần:" Phiền anh chút,đặt giúp tôi một cái bánh sinh nhật,trong vòng nửa tiếng nữa giao đến địa chỉ này giúp tôi..."
Trong lúc chờ anh nấu mỳ trường thọ,Sơ Nguyệt mở tivi lên xem,trên tivi đang chiếu một bộ phim hiện đại tình cảm,cô nhìn thấy hai nhân vật chính gặp lại nhau sau bao năm xa cách trao nhau những nụ hôn ngọt ngào khiến mặt cô cũng nóng theo.Cô vội vàng rót ly nước uống hy vọng sẽ giảm cảm giác nóng vừa rồi.
Tiết Diệu bê bát mỳ trường thọ đặt trước mặt cô nói:" Sinh thần vui vẻ,Nguyệt Nguyệt".
Cô cầm đũa lên,nhìn anh nói:" Cảm ơn anh".
Tiếng chuông cửa vang lên.Anh nói:" Em đợi một chút , để anh ra mở cửa".
Tiết Diệu mở cửa.Nhân viên giao hàng nói:" Chào anh,là anh đặt bánh phải không?"
Anh nói:" Đúng vậy,cảm ơn anh,vất vả rồi".
Anh mang bánh vào,mở hộp lấy bánh ra đặt trước mặt cô ,nhẹ nhàng cắm nến ,châm nến nói:" Nguyệt Nguyệt ,em mau ước đi".
Cô nhắm mắt,chắp tay ước,sau đó thổi nến.Cô nhìn anh,cảm động nói:" Cảm ơn anh."
Anh nhìn cô cười:" Em ăn mau đi,không mỳ nguội mất".
Cô cầm đũa lên,chẳng mấy chốc ăn hết bát mỳ.
Anh xúc miếng bánh đưa tới miệng cô.Cô ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành.
Cô cũng xúc miếng bánh đưa tới miệng anh.Anh cũng há miệng ăn ngon lành.Hai người cứ như vậy thay phiên xúc cho nhau,ngọt ngào tình tứ.
Anh dìu cô vào phòng để cô thay đồ.Còn anh ra ngoài cất dọn và rửa bát.Chợt nhớ ra điều gì đó.Anh cầm điện thoại nhắn qua wechat cho Tử Tô:" Đêm nay có lẽ anh không về,công ty nhiều việc.Không cần chờ anh,ngủ sớm đi".
Tử Tô đang nằm giường đọc sách.Thấy tin nhắn đến cô với tay lấy điện thoại xem.Đọc xong tin nhắn cô nhắn lại:" Được,em biết rồi.Anh cũng giữ gìn sức khoẻ".
Sơ Nguyệt thay đồ xong,cô đang ngồi trước bàn trang điểm thì thấy tin nhắn QQ hiện lên.Cô mở tin nhắn ra xem:" Sơ Nguyệt,anh về rồi.Sinh thần vui vẻ.Em ở đâu,chúng ta gặp nhau được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top