chương 11: Đau Lòng
Tử Tô nhìn hàng hiệu trên người Sơ Nguyệt,đoán không phải người giao hàng.Nên tựa cửa nói:" Còn cô cũng là ai nữa? Tìm anh Diệu sao?"
Sơ Nguyệt lạnh lùng mỉm cười nói:" Anh Diệu sao? Mà cô và anh ấy có quan hệ gì?"
Tử Tô nghe có mùi dấm đâu đây.Cố ý trêu Sơ Nguyệt ,đưa tay nghịch lọn tóc của mình nói:" Cô nhìn còn không hiểu sao? Tôi và anh ấy sống chung".
Sơ Nguyệt cố gắng giữ nụ cười trên môi nói:" Tôi là bạn của anh ấy.Hôm nay tới tìm anh ấy có việc.Không biết anh ấy có nhà không?"
Tử Tô nói:" Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi.Cô có cần vào trong ngồi chờ không?"
Sơ Nguyệt lắc đầu:" Không cần,tôi về đây".
Cô quay lưng bước đi.Cô không ngờ mình lại có cảm giác đau lòng này.Chỉ nghe thấy anh ấy sống chung cùng người phụ nữ khác mà toàn thân cô cảm thấy không còn sức lực,trái tim như bị ai bóp nghẹn.Cô chưa từng nghĩ rằng,một người đàn ông cô mới quen vài hôm đã khiến cô đau lòng thế này.Chẳng lẽ đây là cảm giác đau lòng trong tình yêu sao?Trước đây hồi học trung học cô cũng từng ngưỡng mộ một người đàn anh khoá trên.Nhưng khi thấy người đó được các bạn nữ sinh khác vây quanh,cô cũng chưa từng xuất hiện cảm giác đau lòng này.
Cô bước từng bước nặng nề quay trở về nhà.
Cô ngồi thất thần trước bàn ăn nhìn vào hình của anh và cô chụp chung trên điện thoại khi đi dã ngoại .Cô đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh trên màn hình ,nước mắt không tự chủ rớt xuống.Cô rót rượu vang vào ly,uống hết ly này đến ly khác.Càng nhìn hình anh,cô càng buồn bực.Cô tức giận tắt điện thoại,đứng dậy gạt bỏ hết đồ trên bàn.Rượu vang đỏ văng tung toé ra sàn,cùng các mảnh vỡ của chai rượu,ly thuỷ tinh và lọ hoa hồng.Các cánh hoa hồng rụng tả tơi vương vãi cùng những bông hồng thấm đẫm rượu vang.
Nghe tiếng thuỷ tinh rơi vỡ.Sơ Nguyệt như bừng tỉnh khỏi sự tức giận.Cô không để ý mình chân trần,tiến đến giữa đống thuỷ tinh vỡ nát nhặt điện thoại lên.Một mảnh thuỷ tinh cứa vào lòng bàn chân cô khiến cô bị thương.Cô vừa đau lòng vừa đau thể xác ngồi tại chỗ khóc nức nở.
Tiết Diệu lái xe đỗ trước cửa công ty cô nhưng gọi cho cô không được.Anh bước vào thấy lễ tân đang chuẩn bị về.
Anh nói:" Nguyệt tổng có ở công ty không?"
Lễ tân nói:" Thưa anh,Nguyệt tổng đã về cách đây 1 giờ rồi.Anh có cần tôi nhắn gì cho Nguyệt tổng không?"
Anh nói:" Không cần đâu.Cảm ơn cô".
Sau đó quay lưng rời đi.Anh lái xe trở về nhà.Đỗ xe trước cổng nhà cô.Sau đó bấm mật mã mở cửa.Thấy trong nhà tuy bật đèn nhưng không gian vắng lặng.
Anh gọi khẽ :" Nguyệt Nguyệt em có nhà không?".
Anh nhìn vào phòng bếp thấy cô đang ngồi khóc trên đống thuỷ tinh vỡ nát,rượu vang đỏ văng tung toé khắp sàn.
Anh hoảng hốt chạy lại gọi cô:" Nguyệt Nguyệt em làm sao vậy?"
Anh bế cô lên bước về phía sofa.Lúc này nhìn thấy chân cô đang chảy máu.Anh vội vàng để cô ngồi xuống ghế đi lấy hộp y tế,giúp cô khử trùng và cầm máu.
Anh nhẹ nhàng khử trùng và cầm máu giúp cô.Còn cô cứ lặng im nhìn anh làm.
Sau khi đã cầm máu xong,anh băng bó vết thương giúp cô.Anh ngồi lên bên cạnh cô,ôm cô vào lòng nói:" Nguyệt Nguyệt đừng sợ,có anh ở đây rồi.Nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh nói:" Không có chuyện gì cả.Anh về đi".
Anh buông cô ra nói:" Nguyệt Nguyệt em sao vậy? Mới có một buổi chiều không gặp thôi mà".
Cô lạnh nhạt nói:" Anh diễn tiếp đi.Anh biểu hiện như chưa từng được người phụ nữ nào ôm bao giờ.Nhưng thực chất lại giấu người phụ nữ khác trong nhà.Mà không,tôi có quyền gì mà chỉ trích anh chứ?Tôi đâu có là gì của anh đâu.Mời anh về cho.Tôi mệt rồi ".
Tiết Diệu kích động nắm hai bả vai cô ,để cô nhìn thẳng vào mắt mình nói:" Em nhìn anh đi.Anh chưa từng lừa gạt em.Cô ấy chỉ là thanh mai trúc mã của anh.Anh coi cô ấy như em gái.Anh chưa từng phát sinh chuyện nào quá giới hạn với cô ấy cả.Cô ấy chỉ là chưa tìm được nhà nên ở nhà anh vài hôm.Nếu em không thích thì anh sẽ ra khách sạn ở .Vì người trong lòng anh là em,em hiểu không?Hứa với anh,đừng làm tổn thương mình như vậy nữa."
Cô nhìn anh bật khóc như trẻ con.Dùng hai tay đấm vào ngực anh.Anh để cho cô trút giận.Cô thấy anh chịu trận không phản ứng liền đau lòng thu tay lại.
Anh bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô.Một nụ hôn đi kèm nước mắt của anh.
Cô mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy anh ra.Nước mắt anh và cô chảy xuống hoà cùng nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt.
Người ta thường nói khi một người đàn ông rơi nước mắt vì bạn,chứng tỏ bạn là người rất quan trọng trong lòng anh ta.
Sơ Nguyệt nhắm mắt vòng tay ra sau lưng anh,phối hợp cùng nụ hôn của anh.Trong lòng cô như có một dòng nước ngọt ngào len lỏi vào trái tim đang tổn thương....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top