chương 10: Cô ta là ai?
Buổi chiều Tiết Diệu đang khảo sát ở trung tâm thương mại.Bỗng điện thoại đổ chuông.Anh nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình,thở dài nghe máy:" Alo".
Đầu dây bên kia một giọng nữ nhõng nhẽo vang lên:" Anh Diệu,em về rồi.Mau tới đón em".
Tiết Diệu nói:" Em đang ở đâu?"
Cô gái kia nói:" Em vừa xuống máy bay.Anh tới đón em nhé!"
Tiết Diệu nói:" Được".
Sau đó quay sang nói với thư ký Trần:" Tôi có việc phải ra sân bay đón người.Anh cứ về trước đi".
Thư ký Trần nói:" Vậy Tiết tổng lái xe cẩn thận".
Sân bay.
Một cô gái mái tóc vàng xoăn đang nhìn điện thoại vẻ mặt chờ mong ,bên cạnh là vali hành lý.
Tiết Diệu bước đến nói:" Sao em lại về đây?"
Cô gái đó ôm chầm lấy anh làm nũng:" Người ta nhớ anh nên em quyết định về nước".
Anh đẩy cô gái đó ra nói:" Lần sau chưa được sự cho phép của anh,em không được ôm anh như vậy".
Cô gái đó phụng phịu,bất ngờ nhón chân lên hôn nhanh vào má Tiết Diệu một cái nói:" Không ôm thì hôn chắc sẽ không sao phải không?"
Tiết Diệu tức giận quay lưng bước đi.Cô gái đó vội kéo hành lý chạy theo nói:" Anh Diệu,chờ em với".
Ra đến xe,cô chẳng cần anh mở cửa xe,tự mở cửa leo lên xe.
Tiết Diệu không nói gì,lái xe khá nhanh.
Tử Tô nói:" Anh giận sao?"
Anh nói:" Tử Tô chúng ta lớn rồi.Không còn bé nữa.Em không thể làm như vậy với anh.Em hiểu không?"
Tử Tô vẻ mặt không cam tâm nói:" Em thích anh.Anh biết điều đó mà".
Tiết Diệu cho xe tấp vào lề đường dừng lại.Anh quay đầu nhìn Tử Tô đang ngồi ghế sau nói từng chữ:" Em nghe rõ đây.Chúng ta là thanh mai trúc mã.Nhưng anh không thích em.Anh chỉ coi em như em gái của mình".
Tử Tô nước mắt lưng tròng nói:" Anh Diệu có phải trong lòng anh đã có người khác rồi phải không?"
Tiết Diệu nói:" Tử Tô em phải hiểu là dù em có làm gì đi nữa anh cũng sẽ không thích em.Trước kia không thích,hiện tại và tương lai càng không.Anh chỉ coi em là em gái".
Tử Tô nước mắt trào ra,có chút kích động nói:" Em không muốn.Cô ta là ai? Em có gì không bằng cô ta?Anh nói đi.Em sẽ sửa.Em xin anh,đừng lạnh nhạt với em như vậy."
Tiết Diệu im lặng khởi động xe,phóng nhanh đến trước cửa khách sạn thì dừng lại.
Tử Tô nói:" Anh định bỏ rơi em ở khách sạn sao?Từ nhỏ em đã mất ba mẹ,chỉ có anh là người thân duy nhất của em.Ba mẹ anh cũng dặn anh phải đối xử tốt với em mà".
Tiết Diệu nhìn Tử Tô :" Anh chưa đủ tốt sao?Em về nước anh có thể cho thư ký đi đón.Nhưng anh đã bỏ dở công việc để tới đón em,như vậy chưa đủ hay sao?Ở bên Mỹ anh không chăm sóc em ư?
Tử Tô lắc đầu nói:" Em không có ý đó.Anh đối với em rất tốt.Anh đừng giận mà."
Tiết Diệu lạnh lùng nói:" Nếu em không thích ở khách sạn.Anh sẽ đưa em về nhà ba mẹ anh.Dù sao ngày xưa em cũng từng sống ở đó".
Tử Tô nói:" Trước khi về nước em đã xin phép ba mẹ anh cho em ở nhà anh rồi."
Anh cười nhạt:" Vậy sao hôm qua anh không thấy ba mẹ anh đề cập tới chuyện này?"
Tử Tô gọi điện thoại cho mẹ anh,sau đó bật loa ngoài nói :" Bác gái,con về rồi.Con đang ở trên xe anh Diệu".
Anh cầm điện thoại nói:" Mẹ sao mẹ lại đồng ý cho Tử Tô ở nhà con?"
Hạ Linh cười vui vẻ nói:" Chẳng phải ở Mỹ hai đứa ở cùng nhau sao?Bao nhiêu năm rồi,giờ con bé cũng chỉ nói ở tạm nhà con mấy hôm.Sau đó sẽ đi mua nhà".
Anh nói:" Chẳng phải công ty chúng ta đầu tư cả lĩnh vực bất động sản sao.Cho cô ấy một căn hộ đâu phải chuyện khó".
Hạ Linh cười bảo:" Con bé cũng giống như con.Nhất quyết không nhận sự giúp đỡ.Một mực muốn tự tìm nhà.Nên ba mẹ cũng hết cách.Con chịu khó cho con bé ở tạm mấy hôm nhé!"
Anh cúp máy đưa trả điện thoại nói:" Vậy ở tạm nhà anh mấy hôm.Nhưng anh nói trước,không được làm những hành động như lúc vừa rồi."
Tử Tô mỉm cười gật đầu nhìn anh.
Tiết Diệu khởi động xe đi về nhà anh.
Đến nơi anh giúp Tử Tô mang hành lý vào nhà.
Tử Tô nhìn căn nhà nói:" Nhà mới của anh đẹp quá,đẹp hơn căn hộ chúng ta sống bên Mỹ."
Anh nhìn Tử Tô nói:" Phòng của em trên tầng 2 phòng bên tay trái.Thức ăn anh để trong tủ.Tới bữa thì tự nấu cơm mà ăn,không cần chờ anh".
Cô nói:" Trời cũng tối rồi.Anh không ăn cùng em sao?"
Anh thở dài:" Đây là Bắc Kinh,không phải bên Mỹ.Anh còn phải đi làm.Công ty rất nhiều việc nên em không cần chờ".
Sau đó anh với tay lấy áo khoác trên ghế đi ra ngoài.Tử Tô ánh mắt buồn buồn nhìn theo Tiết Diệu.
Mệt mỏi đi lên phòng.
Sơ Nguyệt cố gắng hoàn thành xong công việc sớm.Nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 30 phút tối.Cô lái xe về nhà.Thấy đèn trong nhà chưa bật.Cô nghĩ là anh nghĩ mình về muộn nên đang ở nhà.
Cô lòng tràn đầy vui vẻ,bấm chuông cửa.
Tử Tô vừa tắm xong nên mặc áo ngủ ,đang ngồi lau tóc.Thấy chuông cửa.
Cô nghĩ là Tiết Diệu đặt đồ ăn cho mình.Nên chỉnh trang lại quần áo chút và đi xuống mở cửa.
Cửa vừa mở,hai người cùng nhìn nhau ngạc nhiên.
Sơ Nguyệt nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cô gái trước mặt ,tóc còn đang ướt.Tắt lịm nụ cười trên môi,trong đầu cô lại nghĩ tới hình ảnh không được trong sáng giữa anh và cô gái này.
Cô cảm giác hít thở không thông,lạnh lùng nói: " Cô là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top