Giấc mơ hồi ức
Tôi mở cửa bước vào. Mệt mỏi tôi nằm xuống giường.
Vơ vơ lấy chiếc tai nghe bên cạnh cùng với cái điện thoại. Ngồi dậy tựa mình vào thành tường. Tôi bật một điệu nhạc thư thả, nhẹ nhàng. Sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu thưởng thức.
Điệu nhạc du dương trầm bổng. Nghe bản nhạc này, hồi ức trong tôi lại ùa về...
" này, Thảo ". Một cậu bạn gọi tên tôi.
Cậu ta sở hữu một mái tóc màu vàng kim óng ánh. Khuôn mặt trái xoan. Cùng với đó là đôi mắt đen sâu thẳm, sâu tới nổi như không có gì chạm tới được. Và tôi biết vì sao nó lại như vậy.
Cậu ta cũng từng là bạn của tôi - người bạn thuở nhỏ.
" gì dợ, gì dợ ". Tôi hồn nhiên dang tay như hai cánh vịt đáp lại.
" lại đây. Mình cho xem cái này nè. ". Thế là tôi hối hả chạy lại. Trước mắt tôi khi đó là....
" wa, đẹp quá. "....là những cây hoa đào. Trên cành cây ấy chứa chấp hàng vạn bông hoa nhỏ - một đuốc lửa màu hồng cháy rực giữa trời xanh.
* gió thổi *
Từng cánh hoa nhỏ mong manh rung rinh trên không trung trước mắt. " Mảnh vải hồng " nhỏ bay bay theo làn gió vừa qua, bay lên nền trời xanh cao thăm thẳm. Thật đẹp!
" cậu thích không? "
" uk, thích chứ ". Tôi nhìn với ánh mắt long lanh không thể cưỡng lại được, vì lúc đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bởi tôi ngày ấy cũng mới chuyển về đây.
Song, tôi bắt gặp một người bạn, người ấy cũng chính là hàng xóm mới của tôi, và đó là cậu ấy.
" nek, nek, Bảo ". Tôi đứng khá xa cậu ta, tôi cũng vừa mới chạy lại chỗ đó.
Ừm, cậu ta tên Bảo, Nguyễn Trần Gia Bảo, à, còn tôi là, Ngọc Thị Huỳnh Thảo.
Trở lại câu chuyện, cậu ta nghe tôi gọi liền chạy lại. Tôi nhảy hí hửng nói...
" mua này cho tui đi. ". Tôi chỉ vào quầy hàng kem trước mặt, quên nói cho mọi người biết, tôi cũng là một đứa cuồng kem cấp cao à.
" hm...uk, được rồi. ". Cậu ta nhéo má tôi rồi nói với một giọng cực kì là dễ thương khiến tâm can tôi nhất thời dao động, con nít hồi đó ai chả thế.
" hai cháu dễ thương quá! ". Tiếng nói của cô chủ tiệm vang lên, tức thời liền kéo chúng tôi ra khỏi góc ảo mộng mới dựng nên.
" hai cháu mua gì nà? "
" cháu mua cái này. Nhá? "
" à, ừm. "
Tôi nhớ lúc đó mặt Bảo đỏ ửng lên luôn. Công nhận cậu ấy....ơ, mà thôi.
Khi tôi và cậu ta mua xong thì chúng tôi liền tìm một chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, rồi ngồi xuống thưởng thức.
" ngon há! "
" vị vani ớ. "
" vậy hả!? "
" vậy hả ", hình như cậu ta chưa bao giờ ăn kem thì phải, câu hỏi đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc đấy.
Chúng tôi đang ngồi ăn, bỗng dưng một điệu nhạc vang lên.
" ơ, a, nhạc hay quá há. "
" uk. "
Uk, bản nhạc ấy chính là bài hát tôi đang nghe bây giờ, mỗi khi nghe bài này nó đều khiến tôi gợi lại hình ảnh tôi và cậu ta cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau ăn kem. Đúng là một kỉ niệm khó quên.
Xong, bản nhạc cũng vừa hết. Tôi bừng tỉnh, rời khỏi thế giới ảo mộng của mình.
Tháo chiếc tay nghe ra. Tôi lăn xuống giường. Đôi đồng tử dần khép lại. Một giấc mơ nữa trong tôi lại bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top