Chương 8
Giấc Mơ Hoa Và Chuyện Tình
Người Phu Xe Kéo
***
Chuyện rằng có một chàng trai con nhà nghèo, chẳng được ăn học tử tế, nên chẳng mơ chuyện học hành đỗ đạt đề danh bảng vàng, nên mới hành nghề kéo gạo lên tỉnh cho mấy chị buôn gạo để kiếm sống qua ngày.
Ngày ngày, tháng tháng, cũng có thể nói chàng trai đó sẽ làm nghề phu xe kéo cho hết đời, đến khi nào không còn sức để kéo nữa mới thôi. Ngày ngày chàng trai đó kéo xe đến tối mịt, mới trở về căn nhà nhỏ mà cha mẹ đã để lại cho chàng. Chàng trai đó cũng không nghĩ đến mình chẳng bằng với thiên hạ, hay nghề của mình chẳng được danh giá. Chàng kéo xe thường bảo với chúng bạn:
_ Trời cho ai cái gì thì người đó hưởng, học hành cũng phải có thiên phú, chúng ta chẳng được trời cho như vậy. Nhưng ông trời lại cho chúng ta sức vóc hơn người, làm nghề xe kéo thì sao? Chúng ta kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình, còn người, còn sức, thì còn của.
Ngày ngày chàng trai kéo xe đến tối mới về, làm bạn với mấy chén rượu nhạt trong ngôi nhà cuối thôn, lại với tính tình phóng khoáng chàng trai thường xuyên giúp đỡ cho bà con, làng xóm đến những đồng tiền cuối cùng, vì thế mà chàng trai hành nghề kéo xe vẫn không dành được đồng tiền nào để cưới vợ. Có những người thương tình mới nhắc nhở, thì chàng trai đó lại bảo:
_ Tiền bạc là vật ngoài thân, tình làng mới trân quý, còn chuyện nhân duyên là do trời định
Người nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu vì chàng nói cũng không sai. Chàng trai làm nghề phu xe kéo cứ ở vậy làm bạn cùng chén rượu nhạt với trăng vàng và gió Thu. Cho đến hôm mới xảy ra chuyện, nếu không thì chàng trai đó chẳng có chuyện để kể cho tôi nghe, mà không nghe được thì sao có thể viết ra đây cho mọi người đọc chơi. Vốn hôm đó qua chơi, nhà chỉ một mình, nên thấy người đến chơi thì chàng lại bày biện ra để đánh chén. Chàng trai hành nghề phu xe kéo cười bảo:
_ Khách đến nhà không trà thì rượu.
Rượu vốn đã có sẵn, còn chè xanh ở nơi vườn, thế thì không giàu cũng sang.
Chàng trai đó đã bày vẽ từ chối thì buồn lòng chủ nhân, vì thế mới làm đôi chén, nói chuyện trên trời dưới đất, đến chuyện tình duyên. Chàng phu xe kéo lúc này đã thấm hơi men mới kể cho khách đến nhà nghe câu chuyện. Người nghe cũng không biết thực hư được mấy phần, chỉ biết viết ra thành chuyện vậy.
Theo như lời kể của người phu xe kéo, thì hôm đó người phu xe kéo, được một chị hàng xáo thuê kéo xe lên trên tỉnh. Đường xa nắng gắt, những giọt mồ hôi tuôn ra như tắm, lên mấy con dốc cứ còng lưng xuống mà kéo. Lúc ấy, vừa lên khỏi con dốc cao nhất, chưa kịp thở một chút thì bất chợt bên cạnh đường có người con gái trong tà áo tím, như mấy cô mặc áo tím Huế bây giờ bước đến gần và hỏi:
_ Chàng có nhớ em không?
Mệt muốn đứt hơi, thế mà còn hỏi nhớ hay không? Người phu xe kéo chẳng trả lời, chỉ kéo xe cho kịp trả gạo cho chị hàng xáo. Sau khi trả hàng cho chị hàng xáo, người phu xe kéo đánh xe tới dưới bóng râm, ghé vào hàng bà già bán rượu Kim Long, làm chén rượu, ăn mấy cái bánh lót dạ, xem có người làng, người xóm có ai mua gì có nhờ thì kéo về luôn thể. Người phu xe kéo ăn miếng bánh, nhấp chén rượu lúc này bụng mới bảo dạ.
_ Không biết cô ta là ai mà hỏi mình có nhớ hay không? Chà! Có phải cô ta là ma nữ như những người bạn của mình từng kể 'ma nữ đồng trinh là những cô gái chết trẻ, nên mới tìm những chàng trai độc thân chưa vợ để ve vãn, trêu ghẹo " phải không?
Nhưng chàng trai làm nghề phu xe kéo lại nghĩ:
_ Thôi mặc kệ! Người hay là ma cũng mặc kệ, cứ làm chén rượu, miếng bánh cho có sức đã.
Sau khi đánh mấy miếng bánh, chén nước, chẳng có người làng, người xóm gửi hàng, nên người phu xe kéo mới ra về. Vì xe không nên người phu xe cũng không vội vàng, cứ thong thả mà về. Chàng cũng quên luôn cái chuyện cô gái mặc áo tím kia. Ấy vậy, mà lúc đến con dốc cao đó, thì lại thấy cô gái mặc áo màu tím. Cô gái mặc áo màu tím lúc này nước mắt lăn dài trên má, lại hỏi chàng phu xe kéo.
_ Chàng không còn nhớ em ư?
Người phu xe kéo mới đưa mắt nhìn cô gái, một người con gái đẹp, đẹp hơn những cô gái trong làng rất nhiều. Nghe người phu xe kéo nói rằng người con gái đó đẹp hơn những cô gái trong làng rất nhiều, có gì đó người nghe chuyện không bằng lòng, nếu như vậy, sao các cụ còn bảo "gái trong làng như vàng trong hũ". Nhưng đã được mời ăn, mời uống, lại được nghe chuyện còn gân cổ để cãi nữa, vì vậy mới gật gật cái đầu.
Người phu xe kéo mới kể tiếp.
Người con gái đó rất đẹp, làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc óng ả thả ngang lưng, cái mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu, dáng người thướt tha. Nàng khoác trên mình cái áo màu tím. Người phu xe kéo nghĩ thầm:
_ Chà! Người đâu mà đẹp như vậy, tiên nữ giáng trần cũng đến thế mà thôi? Thôi thì mặc kệ mình cứ hỏi xem sao?
Thế là người phu xe kéo đánh bạo mới hỏi:
_ Nàng là ai mà hỏi ta có nhớ hay không?
Khi này cô gái mới thỏ thẻ oanh vàng.
_ Em là con gái của Bách Hoa Tiên Tử trong một lần lạc bước xuống trần gian, được chàng cứu giúp, chẳng có gì để đền đáp ân tình của chàng, nay nguyện nâng khăn sửa túi, cùng trăm năm đầu bạc răng long.
Nghe cô gái nói như vậy, người phu xe kéo mới nghĩ:
_ Cô ta có bị làm sao không? Thôi thì cứ mặc kệ, người hay tiên, tiên hay người, cho dù là ma nữ, thì ta cũng cóc có lo gì?
Nghĩ vậy người phu xe kéo mới nói:
_ Nếu cô không chê tôi làm nghề phu xe kéo, thì hãy về cùng với tôi.
Người con gái liền theo người phu xe kéo về căn nhà của mình. Từ khi có người con gái căn nhà nhỏ lại có tiếng cười nói. Mọi người đều đến chúc mừng cho người phu xe kéo. Người con gái chăm sóc vườn hoa nhà cửa và nấu những món ngon chờ người phu xe kéo khi chiều về.
Ân ân ái ái thật là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nào được dài lâu. Trời kia cũng khéo vẻ bày ghen ghét hạnh phúc của người phu xe kéo, mới kêu nàng về trời, để lại người phu xe kéo trong ngôi nhà nhỏ với mái tóc bạc trắng. Đêm đêm dưới ánh trăng khuya với chén rượu nhạt và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Người phu xe kéo ngước mắt nhìn ánh trăng khuya như nhìn người vợ hiền.
Người nghe được mời rượu, được nghe chuyện, cũng không hỏi đã đem người con gái ấy về lúc nào, mà xóm làng đến chúc mừng, còn mình thì không biết, còn chuyện tóc bạc trắng, thì giờ đầu của người phu xe kéo lại trọc lốc, nào biết trắng hay đen, cũng có thể là thật, cũng có thể là câu chuyện phiếm trong lúc đưa cay, chỉ biết người nghe cũng làm mấy câu thơ.
Trời kia cũng khéo đọa đày
Ghen người hồng nhan lại bày chia ly
Hồng nhan là kiếp con tằm
Khen ai khéo vẻ đến nay bạc đầu.
Chuyện chàng phu xe kéo với người con gái của Bách Hoa Tiên Tử. Nàng là ai? Cô gái mặc trên mình cái áo tím, hay như những bông hoa màu tím ở bên cạnh đường nào ai biết được. Nhưng đã đem đến cho chàng trai làm nghề phu xe kéo những ngày tháng hạnh phúc, còn kẻ suốt ngày thơ với thẩn lúc đi qua cánh đồng nhìn thấy bông hoa màu tím, thì nhớ đến câu chuyện người phu xe kéo.
Mùa Thu 8:01/08/10/2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top