Chương 6

     Giấc Mơ Hoa Và Chuyện Tình
                 Chàng Độc Thân
                         ***

Vào thời ấy, ở thôn nhỏ ở ven sông, ở nơi đó có một chàng trai không biết vì sao mãi còn độc thân. Nhưng độc thân thì có sao đâu? Độc thân thì được tự do ăn nhậu, vui chơi ca hát, thậm chí bài bạc nào ai ngăn cấm, chẳng sợ vợ con xì xèo. Chàng trai đó cứ ở như vậy từ mùa Xuân cho đến mùa Đông và từ mùa Đông cho đến mùa Xuân, năm này qua năm khác. Một hôm có mấy người bạn đồng niên từ xa đến thăm.
Thấy bạn anh chàng tay bắt mặt mừng, trước thì hỏi thăm sức khỏe, sau thì soạn chén, kêu rượu, cùng trải chiếu dưới gốc đa đầu làng mà ăn chơi với nhau. Cây đa đầu làng, cành lá xum xuê tỏa bóng mát, chim hót bướm bay, ngồi dưới đó mà đánh chén thì còn gì hơn. Anh li này, tôi chén kia, đến là no say. Sau khi  rượu đã đủ, muốn cho hạ hỏa thì chỉ đi nghe hát mà thôi, vì vậy mới rũ nhau đến một nơi gọi là Bách Hoa lâu. Bách Hoa lâu là một thanh lâu to lớn ở nơi xứ Quảng này. Một tòa thanh lâu to lớn đến mấy tầng lầu nằm cạnh dòng sông Hiếu, gần con đường thiên lý Nam Bắc. Những cô gái xinh đẹp nhất nước chỉ ở Bách Hoa lâu mới có. Ở nơi Bách Hoa lâu, là những cô gái tuổi vừa mười tám đôi mươi, đôi mắt long lanh dưới hàng mi cong vút, cái mũi dọc dừa, cái cổ trắng ngần với những mái tóc dài được búi cao, và những bộ xiêm y nhiều màu sắc. Những nụ cười, những giọng nói thỏ thẻ oanh vàng, mời mọc khách nhân. Giọng ca mê ly, ngón đàn điêu luyện làm say đắm lòng người, cho chàng lãng tử đa tình, khách giang hồ xuôi xuôi ngược ngược đã ghé vào Bách Hoa lâu, thì chẳng muốn rời bước chân. Chàng độc thân theo chúng bạn bước vào trong Bách Hoa lâu. Vừa thấy chàng độc thân cùng với mấy người bạn bước vào thì có một bà cô gọi lớn:
_ Yến Yến! Oanh Oanh! Mẫu Đơn! Thược Dược đâu? Các em ơi! Có khách. Có khách.
Tiếng gọi của bà cô vừa dứt, thì có một đám con gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Chàng trai độc thân nhìn thấy vậy thì hoa cả mắt, khi nhìn thấy bao nhiêu là người đẹp. Cô bá cổ, cô thì sa vào lòng, lôi lôi kéo kéo. Chàng trai độc thân và đám bạn chọn vài cô rồi kéo nhau vào một căn phòng yên tĩnh để nghe hát mà tiếp tục cuộc vui. Rượu ngon, người đẹp, tiếng hát trong veo làm say lòng người tử quân.
Những bông hoa đẹp làm cho chàng trai độc thân rạo rực xuân tình, mà cảm thấy mình đã uổng phí tuổi xuân cho kiếp độc thân, liền bạo dạn phóng túng làm liều, cho người con gái khẽ kêu đau, vì thế mới có thơ rằng;
Dưới trăng tay ai ôm người đẹp
Xin hãy nhẹ cho lòng người đau
Kiếp này là kiếp phong trần
Con tằm tơ nhả cho vừa lòng ai.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Rượu ngon, người đẹp, tiếng hát hay đi nữa cũng đến lúc phải ngừng lại, không thể kéo dài mãi mãi, cho dù có tiếc nuối đi nữa. Chàng trai độc thân với chúng bạn mới chia tay ra về và hẹn một khi nào đó sẽ quay lại nơi đây. Chàng trai độc thân lúc này bước cao, bước thấp đi về ngôi nhà nhỏ ở nơi cuối thôn. Chàng trai đó đi qua mấy con đường, thì đến ngôi nhà của mình. Nhưng dưới ánh trăng, bên cạnh mấy khóm hoa, chàng độc thân nhìn thấy một người con gái đang đứng ở nơi đó mà hạt ngắn, hạt dài, cứ như châu đang lăn trên má. Người con gái đó khoác một cái váy nhiều tầng, nhiều màu đang đứng đợi chờ chàng độc thân. Chàng độc thân nhìn thấy người con gái mới đưa mắt nhìn. Người con gái đó đang đứng dưới ánh trăng, mà làm lu mờ nàng tiên trên cung Quảng Hàn. Người con gái đó rất đẹp, đẹp không bút mực nào tả xiết, đẹp cho ai trong thấy mà lòng tương tư. Ấy vậy mà người con gái đó đang khóc, từng hạt lệ long lanh đang rơi trên má. Người con gái đó lúc này mới khe khẽ trách móc chàng độc thân.
_ Sao chàng có mới nới cũ, lại dứt tình với em? Hôm qua còn nói lời yêu, hôm nay lại trong tay ôm người. Chàng là loài bướm ong, miệng bôi mật ngọt, là kẻ phụ tình trăm năm trước, sau này ai hơn?
Chàng trai độc thân nghe vậy, thì vô cùng ngạc nhiên mới tự nhủ:
_ Mình đâu có vợ hay người yêu và cũng chưa từng ngõ lời với ai? Thế mà sao nay lại nói mình là kẻ phụ tình trăm năm trước sau này ai hơn?
Tuy nghĩ là như vậy, chứ người đẹp đang ở trước mắt, thì còn chối cải đi đâu được. Chàng độc thân nghe vậy chẳng biết làm thế nào, liền bước đến ôm lấy người con gái và nói:
_ Ta xin lỗi nàng, cũng tại vì chúng bạn rủ rê mà thôi. Ta yêu nàng nhiều hơn những gì mà nàng biết. Ta ước gì cho nàng được xem trái tim của mình, trong trái tim ấy chỉ khắc ghi hình bóng của nàng. Ôi! Người yêu ơi. Nàng đừng giận, đừng trách ta nhé? Ta yêu nàng nhiều hơn cả dãy Trường Sơn, bao la hơn cả biển Đông. Nàng biết đó, ta yêu nàng đến độ hao gầy, ngày quên ăn đêm lại nhớ thương.
Lúc này vòng tay siết chặt, đôi môi gắn chặt, với nụ hôn nồng cháy. Chàng độc thân với cô gái ân ân ái ái trong men rượu tình ái dưới ánh trăng. Thế mới có thơ rằng;
_ Ta ôm nàng cho thỏa ước mong
Cho tình này mãi được keo sơn
Ta với nàng nào đâu li biệt
Tình uyên ương khắc mãi ngàn năm.
Chàng độc thân với người con gái, cả hai hòa làm một. Mặt trăng trông thấy cũng ghen tị, liền xua đám mây đen kéo đến để cho ai chẳng thấy, chẳng nhìn. Chàng trai độc thân với người con gái vùi trong cuộc ái ân, cho giờ khắc này đáng giá nghìn vàng, tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ. Chàng độc thân lúc này mới thức giấc, thấy mình đang nằm cạnh một khóm hoa Mẫu Đơn liền tự nhủ:
_ Chết dưới hoa Mẫu Đơn cũng làm ma phong lưu, chỉ có điều mình không chết, cũng không làm ma phong lưu, mà ngày hôm qua vui quá chén rượu, chẳng tưới cây cho hoa, nên hoa mới trách mình vô tình.
Chàng độc thân liền lắc đầu cười bảo:
_ Say như thế đến là cùng?
Khi này chàng trai mới đi lấy nước tưới cho khóm hoa Mẫu Đơn. Khóm hoa Mẫu Đơn được tưới nước lại khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Chàng độc thân ngắm nhìn bông hoa Mẫu Đơn đang khoe sắc thắm, mà cảm thấy như người con gái kia đang nhìn mình và mỉm cười.
Hoa là người hay người là hoa nào ai biết? Chỉ biết rằng chàng độc thân có một giấc mơ đẹp và chàng trai đó cứ vui vẻ với kiếp độc thân. Ngày ngày sau giờ tan tầm, chàng trai độc thân chẳng la cà rượu bia, mà trở về nhà chăm sóc cho khóm hoa Mẫu Đơn.
Người viết nghe kể cũng không biết thực hư như thế nào? Chỉ biết rằng trước nhà của chàng trai độc thân kia có một khóm hoa Mẫu Đơn rất đẹp.
Cho dù chuyện kia chỉ là mơ đi nữa, thì yêu hoa cũng một vui thú của đời người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
***
Đêm Thu
20:40/06/10/2021

                       Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top