Chương 3
Giấc Mơ Hoa Của Chàng
Độc Thân
***
Trong đời con người chẳng có mấy ai khi ngủ mà không nằm mơ kia chứ? Có người thì mơ giấc mơ đẹp khi tỉnh giấc vô cùng hạnh phúc, có người với giấc mơ xấu thì buồn bã lo sợ. Nói chung đã là con người thì ai không một lần ngủ mơ thấy điều tốt đẹp và không tốt đẹp.
Vì thế có một chàng độc thân, không biết vì sao mãi không chịu lấy vợ, cũng có thể vì duyên số nên vậy, nên người đời có câu: " tu trăm năm mới đi một thuyền. Tu nghìn năm mới thành vợ chồng" thế mới biết cái duyên vợ chồng cho đến khi đầu bạc răng long nào đâu có dễ. Chỉ biết rằng chàng độc thân ấy tóc bạc trắng, người ta nói chàng trai đó vì yêu mà nên vậy.
Ôi! Một người vì yêu mà tóc bạc trắng, thì thế nhân nào có mấy ai? Vì lẽ tương tư mà nên vậy cũng là người tình si.
Một hôm nọ, chàng trai đó được một người bạn thân mời đi uống rượu. Mùa Thu lá vàng bay, hay mùa xuân hoa nở rộ, cùng bạn hiền nhâm nhi chén rượu cùng nhìn cảnh vật thì còn gì vui hơn. Hai người ghé một quán rượu ở nơi ngã tư đường, chén chú chén anh. Rượu làm cho người tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng, vì thương cảm cho mình mà chàng trai đó đã uống hơi nhiều. Chếch choáng hơi men, chàng trai độc thân đó mới đứng dậy từ tạ ra về. Chàng trai đó ra về, nhưng vì quá chén nên lạc bước.
Chàng trai độc thân đó cứ men theo con đường mòn dưới ánh trăng mà đi mãi, đi mãi...
Bất chợt, chàng trai nhìn thấy đang đứng ở đầu non là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khoác trên mình một cái áo màu vàng năm cánh thướt tha.
Chàng trai độc thân ngước nhìn, nhưng vì đã chếch choáng hơi men, vả lại còn bận trăm mối tương tư trong lòng, dành làm ngơ mà bước đi.
Chàng trai độc thân cứ vậy mà bước đi. Nhưng cô gái nước mắt ướt mi, mà lời thỏ thẻ tựa oanh vàng.
_ Người xưa gặp nhau, sao nỡ xem nhau như người xa lạ? Không nhìn nhau, hỏi thăm nhau được một lời hay sao? Trong cuộc sống mang mang của người thế nhân, gặp được nhau là duyên là nợ. Kiếp này không thành đôi, thành lứa, thì còn kiếp sau, ngày rộng tháng dài, núi non còn thành hồ biến, sông dài còn thành nương dâu, lòng người sao lại bạc bẽo đến vậy, gặp nhau lại xem nhau như người xa lạ?
Chàng trai vốn người cô khổ, lòng lại đầy trắc ẩn nên mới đáp:
_ Ôi! Thật lòng chẳng muốn làm người xa lạ, nhưng duyên tình chỉ đến thế thôi, tương tư đã bao năm rồi, vẫn chưa dứt nỗi đau trong lòng, đêm đêm nhìn ánh trăng mà cứ ngỡ như ánh mắt của người xưa, khi tàn canh trăng vàng khuất núi, chỉ còn lại một mình với mái tóc thêm bạc, bao nhiêu sợi tóc là bấy nhiêu nỗi nhớ thương.
Nghe chàng trai kia tỏ nỗi lòng như vậy, cô gái vừa khóc vừa nói:
_ Em vì nợ mẹ cha nên phụ tình anh, chứ trong em trái tim ❤️ luôn khắc ghi hình bóng của anh. Nhưng anh ơi, thân gái mười hai bến nước, chỉ có tình em mãi dành cho anh. Bây giờ có mệt mỏi, đau khổ xin hãy tựa vào lòng của em đây.
Vốn đã say và lòng đầy đau đớn, chàng trai đó liền gối đầu lên chân cô gái và nằm nghỉ. Ánh trăng vàng soi tỏ cô gái đang ôm lấy chàng trai mà xoa dịu nỗi đau trong lòng, khoắc khoải một nỗi nhớ thương của chàng trai. Chàng trai cứ vậy mà ngủ ngon, nơi khóe mắt những giọt lệ hạnh phúc đang long lanh dưới ánh trăng vàng. Mái tóc bạc trắng của chàng trai ướt đẫm những giọt lệ hay nước mắt của người con gái, cùng với mùi hương nồng nàn của người con gái đương xuân.
Tình là gì? Gặp gỡ làm chi cho thêm đau khổ. Nhưng con người thì phải yêu, trái tim bằng huyết nhục, đâu phải là gỗ đá mà trơ gan cùng tuế nguyệt. Tiếc rằng đó chỉ là giấc mộng, mộng đẹp nào được bao lâu. Khi ánh bình minh chiếu lên những hạt sương long lanh, thì chàng trai độc thân kia mới giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang gối đầu lên gốc Mai đang nở hoa, khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời, mà nằm ngủ, mùi hương thơm nồng nàn của hoa Mai làm cho chàng trai nữa tỉnh nửa mê. Mê thì mộng đẹp gặp người xưa, tỉnh thì trái tim lại đau đớn
Ôi! Tình đời là như thế? Người xưa giờ ở nơi đâu? Say rượu thấy Mai Vàng cứ ngỡ người xưa hay là người xưa đã hóa thành Mai Vàng để được yêu, cho mấy độ xuân qua tóc bạc trắng. Nhưng cứ mãi yêu, yêu cho đến khi thân xác chỉ còn là cát bụi, vẫn cứ yêu.
Nhìn người tóc bạc trắng, đang lấy chén rượu cho vơi nỗi lòng, muốn phóng bút viết thật nhiều. Nhưng văn chương có hạn, chỉ viết được từng này, cũng buồn lắm thay. Nghe chuyện của người vì tình tóc bạc trắng, gặp người trong mộng lại tương tư, chỉ có điều mấy ai yêu trọn vẹn câu thề.
Chiều Thu buồn
Chủ nhật 03/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top