Chương 2
Giấc Mơ Của Người Trồng Hoa
***
Người ta nói rằng; "gieo nhân nào gặt quả đó" việc đó ắt hẳn chẳng sai chút nào? Vì vậy mới có một chuyện, cho dù chỉ là giấc mơ, cũng làm cho con người cảm thấy vui vẻ thêm yêu đời và tin vào việc của mình đã làm.
Chuyện là như thế này.
Có một người, người ấy lớn hay còn tuổi thanh xuân, đẹp trai hay xấu xí, cao hay thấp, ốm hay béo chẳng quan trọng, chỉ biết người ấy gia cảnh bần hàn, nghèo rớt mồng tơi, tiền không một xu dính túi. Nhưng người ấy có sở thích lấy rượu làm vui, lấy hoa làm thích, lấy rượu làm thú. Ngày ngày cứ lấy đó làm sung sướng không suy nghĩ gì cả, vì vậy mà người đó nghèo có phải chăng? Chỉ biết rằng một hôm kia, đó là một hôm trăng vàng đang sáng tỏ như ban ngày. Người đó đang mơ màng trong giấc ngủ, thì nghe tiếng ca, tiếng hát thật là mê ly mới tìm đến. Người đó nhìn thấy một đám con gái vô cùng xinh đẹp mĩ miều. Cô thì mặc áo màu đỏ, cô thì áo vàng, áo tím, áo hồng, áo xanh, áo trắng, nói chung là đủ màu sắc nhìn hoa cả mắt. Những cô gái đó không những xinh đẹp, lại đàn giỏi, hát hay, múa đẹp lại biết ngâm thơ, nhìn thấy thật là thích, chẳng muốn rời bước chân. Người đó nhìn thấy đám con gái ấy, cứ mãi mê ngắm nhìn, lại có vẻ rụt rè chứ không bạo dạn như phường miệng lưỡi, trêu hoa ghẹo nguyệt. Ấy vậy mà lúc này một cô gái xinh đẹp, mặc áo màu hồng liền bước đến trước người đó, nghiêng mình kính cẩn mời mọc.
_ Ôi ân nhân! Ân nhân đã quá bước đến nơi đây. Sao vẫn còn đứng ở nơi đó? Xin mời ân nhân hãy vào đây cùng chung vui với chị em chúng tôi.
Người đó vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô gái mặc áo màu hồng gọi mình là ân nhân. Người đó mới nghĩ thầm:
_ Mình chỉ là một kẻ bần hàn, chẳng đồng xu dính túi, đến miếng ăn còn khó, thì ban ơn cho ai bao giờ?
Tuy người đó nghĩ như vậy, chứ trước những cô gái xinh đẹp như thế kia, thì tiên ở trên trời cũng động lòng phàm chứ nói gì đến người trần gian, ấy vậy mà có những kẻ bạo mồm nói rằng;
_ Chết dưới hoa Mẫu Đơn cũng làm ma phong lưu.
Người đó vốn đã muốn vào để tham gia, nay có người mời nào từ chối cho được. Người đó trước còn chút rụt rè, sau phóng túng làm liều, cùng ca, cùng hát, cùng xướng họa, ngâm thơ đến là thích. Nhưng tiệc vui mấy rồi cũng tàn, giờ chia tay cũng đã đến. Người đó đã chếch choáng hơi men, mới đánh bạo nói:
_ Xin đa tạ các cô đã cho cùng nhập tiệc, chỉ không biết tại vì sao các cô lại gọi kẻ bần hàn này là ân nhân?
Nghe người đó hỏi, một cô mới đáp:
_ Người là ân nhân của chị em chúng tôi, nếu như không có người, thì chị em chúng tôi, đâu được cùng nhau ca hát, vui đùa với nhau, ơn ấy biết khi nào đáp đền cho hết.
Người đó nghe vậy, trong lòng bán tính bán nghi mới hỏi:
_ Biết là như vậy, nhưng các nàng là ai mới được kia chứ?
Có nàng áo vàng người trông như cánh hoa Mai bước đến gần và thưa.
_ Ân nhân! Chúng tôi chẳng phải là ai xa lạ, chính là hoa trong vườn mà người hằng ngày đã chăm sóc đó thôi.
Người đó nghe đến đây thì tỉnh giấc nồng, liền đưa mắt nhìn ra ngoài vườn thấy trời đã sáng. Những đóa hoa Mai, hoa Trang, hoa Tường Vi, hoa Lan, hoa Nguyệt Quế, hoa Râm Bụt, hoa Cà tím cùng với nhiều loài hoa khác nữa đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng của ban mai. Người đó lúc này nhìn ngắm từng bông hoa đang khoe sắc, tỏa hương mà mỉm cười với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Cứ như vậy người đó cứ đêm đêm lại vui chơi với những vị giai nhân xinh đẹp mặc cho người đời ca thán.
Ôi! Thế mới biết trồng hoa được hoa trồng nhân được nhân. Ai cũng vậy cả mà thôi.
Chỉ tiếc rằng người nghe kể, văn phong không tốt, bút lực không đủ, muốn kéo dài như dãy Trường Sơn lại chẳng được. Dịch dã ngồi buồn, mới viết ra, mọi người đọc cho vui, xin đừng cười chê, mùa Thu 2021.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top