Chương 19
Giấc Mơ Hoa Hay Là Giấc Mơ
Của Mùa Thu Lá Vàng Bay
***
Có những chuyện mong chẳng đến, đến thì lại chẳng mong, nhưng không mong cũng đến. Cuộc sống của con người là như vậy, hoạ phúc bất trùng lai. Tuy nói như vậy, chứ người có tướng giàu sang thì nói làm gì chứ? Còn người có số nghèo thì có cố gắng mấy cũng hoàn nghèo. Thế mới biết nhiều chuyện lấy lẽ thường tình mà nói thì cũng không hết được. Vì thế mới bảo giàu sang có số, nhưng giàu cái gì mới được chứ? Thôi thì cứ mặc kệ đời, đến đâu hay đến đó, có khi gắng gượng quá, ùm một cái giàu sang đến chẳng còn sức mà hưởng.
Vì thế mà nhân buổi nhà nông nhàn rỗi, không kiếm việc gì làm. Có một chàng trai cùng với chúng bạn liền bày tiệc đánh chén với nhau cho qua ngày đoạn tháng. Thế là các anh bày biện đánh chén với nhau thật là thỏa thích. Chén chú chén anh, chuyện trên trời dưới đất thật là vui vẻ. Tiên cũng đến như thế mà thôi. Này nhé, bầu trời đầy mây, không khí se se lạnh, từng hạt mưa bay bay trên cánh hoa hồng trước nhà, xen lẫn với mấy cánh hoa Râm Bụt. Cánh đồng sau khi mùa gặt đã đi qua, chỉ có mênh mông là nước, với ba con cò, cái vạc, cái nông, đang lò dò trên dường ruộng, ngóng cái cổ dài để rình bắt tôm, bắt cá. Từng đàn vịt của mấy người chạy đồng cứ kêu quang quác làm náo động cả một vùng. Có chàng trai kia sau một hồi đánh chén thật vui vẻ với chúng bạn chân thấp, chân cao, xiêu xiêu, vẹo vẹo ra về. Quýnh quáng thế nào lại lạc bước đi mãi, đi mãi, cho đến khi trước mắt là một nơi khác lạ. Một nơi mà chàng trai kia chưa bao giờ đến. Quay nhìn lại thì thấy con đường về nhà đã xa tít tắp. Chàng trai kia nghĩ thầm:
_ Mình vừa đi được một chút sao lại thấy con đường trở về nhà, lại xa đến như thế?
Chàng trai kia trong lúc người đã thấm hơi men, chỉ muốn ngã lăn ra cái giường để ngủ. Thế mà nay, vì thế chàng trai kia loay hoay chưa biết làm sao hết cả? Chàng kia chưa biết làm sao, thì có một cô gái hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp không bút nào tả nổi, xinh đến nỗi chàng trai kia đang say đến thế, cũng mở tròn mắt ra để nhìn, trông chàng trai kia cứ ngỡ đã hóa đá vậy. Người con gái hoa nhường nguyệt thẹn thấy chàng trai kia như vậy, thì mỉm cười.
Chao ôi! Người đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn, nụ cười mới mẽ hồn, nghiêng nước nghiêng thành.
Này nhé! Đôi môi anh đào, hàm răng trắng đều như hạt ngô non. Cá rằng, chàng trai kia chưa bao giờ thấy ai có nụ cười mà mê ly như nụ cười của người con gái. Chàng trai đang say lại càng say hơn. Say rượu, say tình đều là say. Men rượu hay men tình đều làm cho người thêm say. Nhưng như vậy đâu đã hết. Người con gái kia rực rỡ tươi thắm như một bông hoa dưới nắng Xuân. Nàng đẹp, dáng người thướt tha, thắt đáy lưng ong, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, mắt bồ câu lại ngơ ngác như con nai vàng uống nước bên bờ suối mùa Xuân. Người con gái đó khoác một cái áo màu vàng óng ả như thêu trăm hoa ở trên đó.
Chao ôi! Cứ như những cái đẹp trên thế gian được bà mẹ của loài người đã mang đến để trên người của nàng.
Chàng trai nhìn thấy liền yêu ngay khi cái nhìn đầu tiên và nàng cũng như chàng trai, cũng yêu khi cái nhìn đầu tiên. Họ đã yêu nhau và có được nhau. Những giây phút thật là hạnh phúc, họ ước gì thời gian ngừng trôi để cho họ bên nhau mãi mãi. Thế gian này chỉ có chàng trai và người con gái, hai chúng ta nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời. Họ thật hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng đó là một giấc mơ, giấc mơ đẹp của một chàng trai trẻ.
Bất chợt một cái lá vàng đang đậu trên cành cây, khi cơn gió lạnh thổi qua đã cuốn theo cái lá. Cái lá ấy bay theo làn gió thổi, rồi đậu trên má của chàng trai say rượu, đang trong giấc mơ đẹp. Cái lá vàng đậu trên má của chàng trai, làm cho chàng trai tỉnh giấc. Trước mắt nào đâu là cô gái xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, mặc cái áo màu vàng, cùng với chàng trai tay trong tay ở nơi xa lạ, mà chỉ là ngôi nhà cũ kĩ với đầy rêu phong. Có chăng bên cạnh nhà là một giàn mướp đang trổ bông. Những bông hoa màu vàng đang khoe sắc thắm dưới bầu trời cuối Thu đầy mưa bão. Chàng trai nhìn những bông hoa màu vàng đang khoe sắc, lung linh sắc hoa trên những cành cây khô và mỉm cười.
Chàng trai đó cười gì nào ai biết. Có phải chăng chàng trai đó nhớ người trong mộng hay là chàng trai nhìn thấy màu vàng của hoa Mướp đang khoe sắc thắm dưới bầu trời đầy mây, mang một màu xám xịt lạnh lẽo.
Người là hoa, hay hoa là người cũng chỉ là giấc mơ, giấc mơ cuối Thu của một con người đơn lẻ. Có phải như người ta thường nói "trông gà hóa cuốc" là như vậy đó sao? Trông hoa mà nhớ người trong mộng, hay người trong mộng đã hóa thành bông hoa bên cạnh nhà của chàng trai. Dù sao thì chàng trai đó cũng có những giây phút thật sự hạnh phúc trong một giấc mơ đẹp.
Tiết trời cuối Thu hôm nay trời đang se se lạnh, bất chợt lại đổ cơn mưa to. Ngồi buồn mà nhớ lại câu chuyện của chàng trai kia bên mâm rượu, cũng thật cảm thán cho kiếp con người với giấc mộng đẹp, khi thức giấc tiếc đến ngơ ngẩn, cứ mong giấc mộng đẹp kéo dài mãi mãi, mong là như vậy tiếc nào có được. Không hay cũng được mấy dòng, chuyện mơ hoa bên chén rượu, trong cuộc sống xô bồ đầy kim tiền cũng vui vẻ lắm ru. Có mơ có mộng, có buồn có vui, mới là kiếp con người.
***
Đêm không ngủ
1:22/21/10/2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top