Chương 18

Giấc Mơ Của Kiếp Người Và Bông
                  Hoa Màu Tím
                         ***

Trời đất có âm dương, con người có được mất, phàm việc gì cũng có mặt trái và mặt phải. Không có thì ước mơ, không có ước mơ thì con người sinh ra trì trệ và bảo thủ. Và con người ai trong lúc ngủ cũng có những giấc mơ. Tuy vậy giấc mơ cũng không phải của ai cũng giống nhau, cũng có giấc mơ đẹp và giấc mơ xấu. Giấc mơ đẹp khi thức dậy còn tiếc đến ngơ ngẩn, xấu thì giật mình lo sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mơ thôi và cái chuyện được mất cũng chỉ là lẽ thường tình của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua.
Cũng vì trong lúc trà dư tửu hậu, vụ mùa rảnh rỗi, tiết nông nhàn, ngồi nói chuyện đông tây kim cổ, trên trời dưới biển, bàn chuyện được mất của đời người. Tranh luận kịch liệt, cứ như mấy vị văn nhân ở thời phong kiến vậy, mà có dịp xem trên truyền hình. Ấy vậy mới có kẻ đem chuyện để dẫn chứng.
Chuyện rằng có một chàng trai ở nơi quê nghèo. Chàng trai đó ở nơi quê nghèo, chàng lại là kẻ nghèo nhất vùng, nghèo đến nỗi không có tiền cưới vợ, nghèo đến nỗi không có cách gì nghèo hơn. Thế là chàng trai đó lên đường đi tìm cách để kiếm sống, tìm kế sinh nhai. Chàng trai đó nghe nói ở kinh thành có vô số việc làm, liền khoác cái bị với hai bộ áo quần lên đường đi mãi đi mãi. Chàng trai nghèo đi mãi rồi một hôm cũng đi đến tận nơi. Kinh thành xa hoa tráng lệ, người người áo quần lụa là, may khéo vô cùng. Nhà nhà san sát, đường được lát bằng gạch, xe cộ qua lại đông đúc, người người ngược xuôi chật như nêm. Chàng trai nhìn những ngôi nhà to lớn được lợp bằng ngói, với những tấm biển sơn son thếp vàng. Ngày qua ngày rồi chàng trai cũng được việc làm, không cần chữ nghĩa, chỉ cần có sức khỏe. Đó là chàng trai làm phu bốc vác ở cửa hàng gạo của một ông chủ. Ông chủ này trông mập mạp, béo tốt trông vào là biết người nhiều tiền lắm của. Nhưng ông chủ cũng là một người tốt bụng, không đến nỗi xử tệ với bọn người làm, lại cho chàng trai một chỗ ở tạm. Ở nơi đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang, xung quanh toàn là nước, muỗi mòng rất nhiều. Nhưng lại được nghe bài xướng ca của bọn ếch nhái. Ngày ngày chàng trai đó phụ việc ở nơi cửa hàng gạo của ông chủ, tối đến chàng về nơi ngôi nhà bỏ hoang xung quanh là nước đó. Một ngôi nhà rách nát, tuy vậy có chỗ để trú thân đối với chàng trai như vậy là một sự may mắn chẳng chê trách. Một hôm trên đường đi đến chỗ làm, chàng trai bất chợt gặp lại người xưa. Cô gái làng bên mà chàng từng gặp ở nơi hội làng, cô gái mà chàng từng thề non hẹn biển, chỉ vì chàng nghèo chẳng có tiền cheo, tiền cưới, mà cô gái lại dứt áo ra đi, lên kiệu hoa bốn người khiêng về làm dâu xứ lạ. Hôm nay tình cờ gặp nhau ở nơi đất kinh kỳ, người xưa nhìn thấy chàng liền quay mặt làm ngơ, xem như chưa hề quen biết và bước đi, chỉ để lại một câu:
_ Vẫn nghèo rớt mồng tơi như xưa, đến cái áo cũng rách vài chỗ, nào khác chi.
Người xưa nói xong liền hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường của phố tấp nập người đi lại. Chàng trai nghe người xưa nói với giọng khinh thường như vậy, chỉ còn biết ngước mắt nhìn lên trời xanh mà thở dài.
Chàng trai nghèo thở dài cho số phận hẩm hiu. Nhưng cuộc đời là vậy, phải làm việc và sống tiếp. Sống cho hôm nay và sống cho ngày mai.
Tối đến trong ngôi nhà đó, khi ánh trăng  vàng xuyên qua mái tranh đã lủng  đôi chỗ, chàng trai ngồi nghe những tiếng ếch nhái khoe giọng với tiếng muỗi mòng vo ve, thì có một cô gái mặc tà áo dài màu tím hoa cà bước vào. Dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, chàng trai nhìn thấy cô gái với dáng người thướt tha, mái tóc dài đen mượt thả ngang lưng. Khuôn mặt trái xoan, cái mũi dọc dừa, lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu sau hàng mi cong vút, đôi môi anh đào chúm chím nhìn chàng trai mà nở nụ cười. Một nụ cười dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, đã làm cho chàng trai mê mẩn tâm hồn. Nhưng như thế nào đã hết đâu? Còn, còn, còn nữa, nước da của người con gái trắng như trứng gà bóc,  tỏa hương thơm như hương bồ kết, lại ngan ngát như mùi hương hoa Nguyệt Quế, nồng nàn quyến rũ như hoa Mai, làm cho chàng trai say ngất ngây. Chàng trai nhìn người đẹp bước vào ngôi nhà tồi tàn mà mình đang ở với thân hình mảnh mai trong tà áo màu tím. Chàng trai đã say như điếu đổ vẫn còn gắng hỏi:
_ Nàng là ai? Sao lại đến nơi ở tồi tàn của kẻ nghèo này?
Người con gái nghe hỏi liền nói:
_ Em vốn là con gái của Bách Hoa Tiên Tử, vốn được chàng cứu giúp và chăm sóc từ nhỏ. Nay mẹ thấy chàng vẫn còn cơ khổ, nên mới bảo em tới nơi đây gá nghĩa cùng chàng.
Chàng trai hết sức ngạc nhiên, nhưng thấy mình phận nghèo lại có người đẹp như vậy gá nghĩa ai nỡ từ chối cho đành. Thế là trong ngôi nhà hoang vắng kia, có đôi bạn trẻ với hai trái tim vàng. Ngày ngày họ nương tựa vào nhau, cùng làm việc, cùng nhau dành dụm những đồng tiền, đồng bạc để lo cho tương lai. Họ sống hạnh phúc để cho trời xanh cũng ghen tị, chứ nói gì người trần gian. Ở vùng đó, có một tên cường hào ác bá, thấy vợ của chàng trai xinh đẹp thì lập tâm bắt lấy cô gái.
Một hôm, chàng trai với cô gái đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc, thì tên cường hào ác bá cùng với đám tay chân lao vào cướp lấy cô gái đem đi. Chàng trai lao vào giành lại người vợ hiền thì bị xô ngã. Có một tên tay chân của tên ác bá cầm gậy phang thẳng vào người của chàng trai.
Người kể đến đó thì ngừng lại, làm cho cả đám đang chổng tai nghe vô cùng tức giận. Có người lại hỏi chuyện ra sao, hãy kể tiếp đi. Người kể liền cười xòa và nói:
_ Nào có chuyện như thế đâu? Thật ra chỉ là một giấc mơ của một chàng trai nghèo ở nơi xóm nhỏ. Một giấc mơ đẹp cho ai thức giấc vẫn còn tiếc ngẩn ngơ. Nhìn ra ngoài vườn, bông hoa cà màu tím đang nở dưới bầu trời đầy mây nước. Có phải hoa tím là người, hay  người biến thành hoa tím đi nữa, chỉ biết chàng trai trong chuyện kể ngồi nhìn bông hoa cà màu tím mà tiếc nuối một giấc mơ đẹp. Dù sao cũng là một giấc mơ hoa, một giấc mơ đẹp làm cho con người có niềm vui trong những ngày cô khổ, yêu hoa hay yêu người cũng thế thôi. Còn chúng ta đến khi nước rút, trời nắng, làm đất trồng nhiều cà một chút, biết đâu đến Xuân được mùa lại được giá, thêm ít tiền cho con, cho cháu học cái chữ.
Cả bọn đều cho là phải, chỉ có điều ngoài trời đang mưa to, nước lại lên, không khéo thì lụt cũng nên, tuy vậy có lụt phù sa lại về ruộng đồng, nương vườn thêm màu mỡ, nhà nông được mùa, thêm chút hạnh phúc.
Lập Thạch ngày mưa rơi.
19/10/2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top