Chương 17

Giấc Mơ Hoa Của Chàng Trai
Nghèo Và Những Ngày Giáp Hạt
                       ***

Giáp hạt là những ngày nhớ mãi không quên, là kỉ niệm của thời thơ trẻ. Khi mùa Đông lạnh giá tràn về, cũng là lúc những cơn mưa rả rích với cái giá buốt đến tê tái chân tay, mặt mũi. Là khi những cơn bão hay  trận lụt đã đi qua, cũng là lúc cây cỏ, hoa màu nhuộm một màu bạc phếch của bùn đất. Là lúc nhà nông ngồi bên bếp lửa với chén cơm độn khoai, độn sắn khô chỉ được lưng chén với con cá mắm với tương cà, chứ rau, ráng gặp nước lụt, với tiết Đông lạnh giá nào lên cho được. Ngày hai bữa, buổi sáng gắng ngủ cho đến nữa buổi trưa, chiều ăn cơm sớm rồi trùm chăn, mềm, cho kín đầu mà ôm nhau nằm ngủ. Từng ấy lưng cơm chẳng lấp đầy cái bụng trống rỗng của những đứa trẻ đang lớn. Thêm chút rau xanh hoạ may mới đủ, thế mà giờ đây rau xanh là thứ xa xỉ bởi vì chúng đã tan tác dưới cơn mưa hay nước lụt, giờ đây lại gặp tiết Đông lạnh giá.
Giờ đây cuộc sống đã phong quang hơn, con đường chẳng còn lầy lội, lương thực, thực phẩm đều có đủ, cho dù là mùa nào đi nữa. Trong lúc rảnh rỗi trà dư tửu hậu, ngồi nhắc lại cái thời cơ hàn cực khổ, cái thời chăn trâu dưới Soi, dưới Bãi, rồi chuyện cây đa sang cây khế. Có người cao hứng lại kể chuyện, cũng không biết thực hư ra sao? Chỉ biết có chuyện để nghe vậy.
Chuyện kể rằng;
Năm ấy có chàng trai trẻ tuổi vừa mới lớn. Ở trong ngôi nhà rách nát, với những bữa cơm lưng lửng bụng mà than!_ Ước gì mình tới nơi nào đó có cái ăn ngon và tiết trời ấm áp nhỉ?
Chàng trai trẻ đó chẳng chịu ngồi yên trong nhà, bèn khăn gói lên đường, mặc cho bạn bè, lối xóm can ngăn làm gì có nơi nào như vậy, mà đi tìm kia chứ? Sau có một ông lão mới bảo:
_ Ta từng nghe từ đời ông nội của ta kể lại rằng, cứ đi về hướng mặt trời lặn thì có một nơi như vậy.
Chàng trai nghe ông lão nói như vậy thì càng quyết tâm hơn. Nhưng ông lão lại bảo, muốn đến nơi đó phải đi qua bao nhiêu rừng núi, mà ở nơi đó rừng thiêng nước độc, ma quỷ, thú dữ đầy rẫy. Cho dù ông lão kia bảo như vậy, chàng trai vẫn đánh liều đi một chuyến xem sao? Cơm đùm gạo nắm chàng trai đó khăn gói lên đường đi tìm nơi nắng ấm, thức ăn ngon và chàng trai kia cứ đi mãi, đi mãi. Không biết qua bao nhiêu ngày, qua bao nhiêu con đường quanh co với vách núi dựng đứng và vực sâu thăm thẳm. Chàng trai kia cứ đi mãi, đi mãi có những lúc vì khó khăn quá độ cũng có ý quay về, nói thác rằng đã đến nơi đó, thì ai mà biết được. Tuy có nghĩ như vậy, chàng trai kia cứ thế mà trèo đèo lội suối mà đi, đi mãi chỉ nghe tiếng vượn hú, hay tiếng bìm bịp kêu chiều với tiếng gầm gừ của loài thú dữ. Chàng trai càng ngày càng xanh xao vàng vọt, vì con ma rừng quỷ núi cứ vây quanh chẳng rời xa. Mặc tất cả, chàng trai cứ thế mà đi. Chàng cứ nhằm hướng mặt trời lặn để đi, đi mãi, cho đến khi trước mắt của chàng trai là vùng đất nắng vàng ấm áp như lão ông kia đã nói. Những tia nắng ấm áp của mặt trời trải vàng tựa như mật ngọt. Những đóa hoa thi nhau khoe sắc giữa bầu trời trong xanh với ngọn gió hây hây thổi, mơn man trên những đôi má ửng hồng của người con gái xuân sắc. Chim muông thi nhau ca hát, nhảy múa. Lũ ong bướm lượn lờ bay quanh.
Chàng trai trẻ đứng nhìn mà ngây người, vì không ngờ nơi đây lại có thật và mình lại đến được nơi này.
Ôi! Cảnh đẹp ở nơi tiên giới, mà chàng trai nghe kể cũng chỉ có như vậy thôi.
Chàng trai cứ thế mà đứng nhìn, xa xa là những ngôi nhà tuyệt đẹp được dựng lên trên những thảm hoa nở với muôn màu, đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời. Chàng trai cứ vậy mà đứng nhìn đến ngơ ngẩn, thì có một giọng nói ngọt ngào tựa như oanh vàng vang lên.
_ Chàng ơi! Sao chàng cứ nhìn mãi như người xa lạ? Có lẽ lâu rồi chàng không quay lại nơi đây, để đến nỗi giờ đây quên cả người khi xưa?
Chàng trai nghe giọng nói ngọt ngào mê ly liền quay lại nhìn, thấy trước mắt là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, rực rỡ dưới ánh nắng vàng. Cô gái đó khoác một bộ váy áo màu vàng, ôm sát lấy thân thể đang đến độ xuân thì. Mái tóc của người con gái thật dài lại óng ả, trông như dòng suối đang róc rách chảy khi mùa Xuân về. Khuôn mặt thanh tú với cái mũi dọc dừa, đôi mắt màu xanh chẳng khác gì màu xanh của đại dương. Cảnh đẹp người lại càng đẹp hơn, làm cho chàng trai càng thêm ngất ngây. Những ngày vất vả, trèo non lội suối, lại bị con ma rừng quỷ núi  và bọn thú dữ trêu chọc, nhường như đều biến mất trước cảnh đẹp, người đẹp ở nơi đây, chỉ có điều chàng trai nghe cô gái kia vừa bảo:
_ Đã lâu lắm rồi chàng không quay lại nơi đây, để quên cả người xưa?
Người xưa đó là ai? Có phải là người  đến được nơi đây đã kể lại chuyện về  vùng đất này? Chàng trai cứ đứng yên lặng mà không nói gì cả.
Cô gái thấy người xưa cứ đứng yên lặng mà không nói gì? Từng hạt lệ như hạt châu lăn dài trên má người con gái. Hai má mịn màng như tuyết lăn dài những hạt lệ sầu làm cho đất trời đang tràn đầy hạt nắng ấm với mùi thơm của cây cỏ cũng lặng lẽ nhả ngọc tuôn châu mà buồn theo từng hạt lệ rơi của người con gái.
_ Ôi! Người xưa ra đi giờ đây đã trở lại. Nhưng lại quên mất người xưa cũ.
Ngoài kia những nàng Hồng tươi thắm, em Đào mơn mởn, hay là nàng Hạ Lan, em Thu Cúc đang độ Xuân thì đã làm cho chàng quên cả người xưa, mà xem nhau như người xa lạ?
Nghe cô gái thỏ thẻ oanh vàng như trách mình là kẻ có mới nới cũ, là phường bạc nghĩa vô tâm, chàng trai chỉ biết lắc đầu mà chẳng nói năng chi. Cô gái thấy chàng trai vẫn đứng yên lặng lại hỏi:
_ Người xưa ơi! Chàng đi xa nơi ấy, gặp bao nhiêu người đẹp chốn trần gian, có còn nhớ ở nơi đây có người con gái mang tên Dã Qùy ngày nhớ đêm mong chàng quay trở lại.
Người xưa! Dã Quỳ!
Từng chữ ấy vang lên, ấy vậy mà chàng trai vẫn lắc đầu, mà chẳng hề nhớ ra là mình từng gặp khi nào.
Cô gái thấy chàng trai xem mình như người xa lạ liền quay mình bỏ chạy. Cô gái cứ chạy đi mà từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng chạy mãi chạy mãi cho đến khi ngã xuống bãi cỏ xanh. Chàng trai trẻ thấy vậy liền đuổi theo, đuổi cho đến khi ....
Người kể đến đây thì ngừng lại. Cái bọn trà dư tửu hậu nghe vậy thì nhìn nhau cười.
_ Chàng trai kia sẽ chạy đến và ôm lấy người con gái đó chứ gì? Và sau đó chuyện xảy ra thì cứ như hai năm rõ mười còn gì nữa?
Ấy vậy mà người kể lại lắc đầu, làm cho cả bọn phải chỏng tai nghe.
Người ấy nói rằng;
_ Thật ra khi đó chàng trai kia nghe loáng thoáng có tiếng ai gọi tên của mình, liền tỉnh dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ đẹp. Nào có hạt nắng ấm áp với cô gái đẹp mang tên Dã Qùy mà chỉ có cái bếp lạnh lẽo với cái bụng đang sôi lên sùng sục, có chăng là cô bé nhà bên đem qua cho chén khoai khô vừa nấu.
Chuyện người kể vừa tự biên tự diễn lúc trà dư tửu hậu, hay nghe kể, thì một ngày giáp hạt, nhà nông với mọi lo toan. Nhưng chàng trai kia đã có một giấc mơ hoa, cho dù là giấc mơ giữa ban ngày đi nữa, thì chàng trai kia cũng có một giấc mơ đẹp, cũng làm cho chàng trai vơi đi nỗi buồn nơi thôn dã, lúc mùa Đông lạnh giá.
Còn Dã Qùy ư? Mọi người hãy đến vùng Hướng Phùng, đất Quảng Trị sẽ thấy vùng nắng ấm lúc mùa Đông, với những bông hoa màu vàng, có tên gọi  Dã Qùy trong lùm xanh, ở hai bên đường.
Ngày ấy lúc xưa.
18/10/2022
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top