Chương 16
Giấc Mơ Hoa Và Chuyện
Duyên Tình Kì Ngộ Ngày Mưa Rơi
***
Cuộc đời con người có sinh ra, lớn lên và chết đi, như nhân gian có câu " cát bụi trở về với cát bụi" . Trong cuộc đời đó của con người có lúc thăng lúc trầm, lúc buồn bã, lúc vui vẻ, lúc chia ly hợp hợp tan tan và có những lúc kì ngộ mãi chẳng quên. Làng quê xóm nhỏ bên cạnh dòng sông, sau những ngày tháng nắng hạn, là những ngày mưa rơi với cái tôm, cái tép, con cá đánh bắt được ở cánh đồng toàn nước. Cá, tôm, ếch nhái có sẵn, thêm tí rượu đưa cay nữa, là tụm ba, tụm năm, trà dư tửu hậu lai rai cho hết buổi trời, vì ngày trời mưa thì đi đâu làm gì được, không lẽ cứ vùi mình trong chăn cả ngày cả đêm.
Chuyện rượu vào ngôn xuất, có gì thì đem ra để kể cho nhau nghe, chuyện sát cạnh nhà, sát bên hông đến nơi xa, đông tây kim cổ, rồi chuyện thần tiên duyên tình kì ngộ mãi chẳng quên. Chuyện kể như thế này.
Có một bác thợ xây, kiêm luôn đủ nghề bốc vác, làm ruộng. Thế mà người đàn ông đó vẫn nghèo, nghèo đến nỗi không một đồng xu dính túi, cho dù đã cố gắng làm bao nhiêu công việc để kiếm sống. Cho dù có cố gắng thế nào thì nghèo vẫn hoàn nghèo, mà như vậy thì ai nào vui cho được. Người đàn ông đó cũng vậy? Một hôm buồn cho số phận của mình, người đàn ông đó cất bước ra đi, đi đâu chính người đàn ông cũng không biết. Chỉ biết người đàn ông đó muốn rời khỏi căn nhà tồi tàn của mình càng xa càng tốt. Vì buồn cho số phận nghèo khó của mình, người đàn ông đó cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi trước mắt của mình là biển nước mênh mông, trời mây bao la. Người đàn ông nghèo khó cứ đứng trước biển nước như vậy, mà không biết phải làm như thế nào?
Người đàn ông nghèo khó đó đang đứng như vậy, thì có ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thướt tha trong tà áo màu hồng, màu trắng, màu vàng ở nơi đâu bước đến.
Cô gái mặc áo màu hồng duyên dáng như đóa hoa xuân sắc, tay bưng khay rượu. Cô gái mặc áo màu trắng trong sáng như ánh trăng vàng đêm thu tay ôm cây đàn tì bà. Cô gái mặc áo màu vàng e thẹn với vẻ đẹp của người thiếu nữ khuê môn nhìn người đàn ông nghèo khó mà mỉm cười. Ba cô gái đó điều nhìn người đàn ông và nở nụ cười, nụ cười duyên dáng tan chảy đá vàng. Người đàn ông nghèo khó kia nhìn thấy ba cô gái kia mà ngẩn ngơ tâm hồn. Nhìn bộ dạng của người đàn ông nghèo khó như vậy, ba cô gái nở nụ cười duyên dáng như hoa mùa Xuân, sau tay áo với ánh mắt lúng liếng. Khi này, một người con gái trong tà áo vàng bước đến và hỏi:
_ Người xưa gặp nhau, sao chẳng nói nên lời, hay đã quên mà xem nhau như người xa lạ?
Người đàn ông nghèo khó nghe như vậy vô cùng ngạc nhiên mới nghĩ thầm:
_ Bao nhiêu lâu nay mình có quen biết thì, cũng không quen biết với những cô gái xinh đẹp như vậy, sao giờ đây lại trách mình như một kẻ phủ phàng?
Người đàn ông nghèo khó vẫn đứng yên lặng mà suy nghĩ. Người đàn ông nghèo khó chưa kịp trả lời, thì người con gái mặc áo màu vàng, mới lên tiếng nhẹ nhàng như nước chảy mây bay, du dương như tiếng dương cầm.
_ Người xưa gặp nhau, sao không mời chén rượu, khúc hát hay sao?
Người con gái mặc áo màu vừa dứt lời, thì cô gái mặc áo màu hồng đã rót rượu ra chén mời người đàn ông. Được ngắm, được nhìn người đẹp, lại được mời rượu thì ai nỡ từ chối cho được. Người đàn ông nghèo khó cầm lấy chén rượu đưa lên mũi ngửi, rồi mới uống.
Ôi! Rượu thơm nức mũi, uống vào thì thật mê ly hơn cả Quỳnh Tương ở cung Diêu Trì mà người đàn ông nghèo khó nghe kể. Rượu ngon người đẹp, ai nào mà chẳng say? Mà khi say ai cũng phóng túng hơn đôi chút, tiên thánh cũng vậy thôi huống chi người trần. Người đàn ông nghèo khó chếch choáng hơi men, thì lúc đó tiếng đàn, tiếng ca, điệu múa được ba cô gái ấy biểu diễn cho người đàn ông nghèo khó ấy thưởng thức.
Một đời cô khổ, lại đầy trắc trở lại được thưởng thức một màn đàn, hát, múa với những chén rượu ngon chẳng khác gì ở nơi tiên giới, trong mơ cũng không thấy. Người đàn ông nghèo khó, trông lam lũ, đang ngồi trên bãi cát vàng, giữa mênh mông biển trời và uống rượu ngon, nhìn người đẹp đang đánh đàn, hát múa, cho nghe, cho xem. Có rượu ngon, lại được người đẹp rót rượu, được nghe đàn, nghe hát, nhìn những điệu múa, làm cho người đàn ông nghèo khó cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Bọn người lúc nhàn rỗi, trà dư tửu hậu nghe kể như vậy, thì cứ lắng tai nghe, mà thầm ước mình là người đàn ông nghèo khó kia, vì mình cũng chẳng hơn gì cho cam. Người kể chuyện kia, nhìn những cái mặt đang nghệch ra như vậy, thì liền cười vang và bảo:
_ Các ông ngỡ là có thật sao? Đời nào như là mơ đâu? Lúc đó người đàn ông nghèo khó kia đang đứng trước một cánh đồng lúa vàng óng đang chuẩn bị vào mùa gặt. Trời xanh mây trắng bay, hạt nắng vàng, bên cạnh đường là những bông hoa Trinh Nữ khoe sắc hồng, hoa Xuyến Chi đâu kém cạnh với cánh hoa trắng muốt với cái nhị vàng đang rung rinh theo làn gió thổi, hay là cánh hoa màu vàng đang e thẹn như nàng thiếu nữ khuê môn dưới ánh mặt trời. Cái thứ hoa ấy ngoài đường ruộng của chúng ta thiếu gì? Còn rượu thì đây, ba lon tư một xị.
Chúng ta hãy cạn chén nào. Uống cạn để còn về chứ nước sông đang lên.
Thế là cả bọn có thêm câu chuyện để kể cho nhau nghe. Là thực hay là mộng, người là hoa hay hoa là người, là thật hay là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Nhưng đứng trước khung cảnh đẹp như vậy, ai nào chẳng say, say cảnh hay say rượu của những bông hoa hóa thành tiên nữ. Chỉ biết duyên tình kì ngộ đã làm cho người đàn ông trong câu chuyện kể lúc trời mưa gió, trà dư tửu hậu cũng có những giờ khắc vui vẻ.
Nghe kể sao thì chép lại như vậy. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe, sẽ thấy tất cả, một giấc mơ đẹp là một giấc mơ hoa.
16/10/2022
Ngày nước ngập vườn
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top