Chương 15

     Giấc Mơ Hoa Của Chàng Trai
                      Mười Tám
                            ***

Chuyện kể rằng;
Ở một gia đình nọ vào năm mất mùa đói kém. Khi gia đình lâm vào cảnh cơ cực bần hàn. Có một chàng trai nọ khăn gói lên đường đi đến vùng khác kiếm sống. Chàng trai đó đi mãi, đi mãi, ngoảnh mặt trông lại nhìn thấy quê hương đã mù mịt xa tít. Ở nơi ấy cha mẹ và những người em bé bỏng đang chờ, đang đợi những miếng cơm manh áo, mà chàng kiếm được. Họ hi vọng nhiều ở chàng. Chàng trai biết rằng đang có nhiều người hi vọng vào mình, nên cứ bước, cứ bước. Mưa cứ rơi, thế mà đường còn xa lắm. Những cơn gió rít lên liên hồi, chàng trai co ro trong bộ cánh mỏng manh. Chàng trai cứ bước cứ bước. Bất chợt mùi thơm của thịt nướng ở nơi đâu, bay vào mũi của chàng trai. Mùi thịt nướng thơm lừng, chỉ có điều trong túi của chàng trai chẳng có một đồng, một xu dính túi. Chàng trai đành nuốt nước miếng đánh ực, cái bụng đói cồn cào lại sôi lên sùng sục. Chàng trai cúi gằm mặt và bước nhanh. Nào hay trước mặt của chàng, có một bàn tay bé nhỏ đưa cho chàng trai mấy quả táo. Chàng trai cầm lấy, chưa kịp nói lời cảm ơn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mặc cái áo màu vàng rẽ vào trong một con ngõ nhỏ rồi biến mất.
Chàng trai cầm mấy quả táo và cứ bước, bước đi. Chàng trai đi mãi, đi mãi, cho đến khi tới một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó cũng không biết. Chàng trai mới xin ở lại và kiếm việc làm. Nhưng ở nơi đâu cũng như vậy thôi, người cần việc thì nhiều, mà công việc thì ít. Kiếm miếng ăn còn khó, chứ nói gì còn dư để gửi về nhà cho mọi người. Ngày qua ngày, tháng lại đến tháng, năm đến năm, chàng trai nhớ cha mẹ, thương các em của mình. Giờ đây, không biết mấy đứa em của chàng ở nhà cơm có no không? Có được học hành hay không?
Giờ đây phải ngày ngày ra đồng mò cua bắt ốc, cất tép hay phải đi mót lúa những bông lúa mà người ta để sót.
Chàng trai nhớ cha mẹ, nhớ những người bạn thân, nhớ hàng tràm hoa vàng trên con đường dẫn về nhà của chàng. Chàng trai khẽ gọi nhỏ:
_ Mẹ ơi!
Đồng xanh một mảnh trăng vàng
Mẹ già ngắm bóng đứng chờ mong con.
Một cánh đồng xanh cò bay thẳng cánh, một mảnh trăng vàng, một người mẹ ngước mắt nhìn về nơi xa, nhớ đến người con trai của mình.
Còn ở nơi đó, chàng trai lúc này kêu lên thảng thốt.
_ Ôi! Mẹ ơi. Mẹ hiền của con. Mẹ ơi.
Chàng trai vẫn bước, vẫn bước dưới cái giá rét mùa Đông lạnh lẽo. Một ngày chàng trai cảm thấy mệt mỏi và gục xuống. Trong mơ, chàng trai mơ thấy mình quay trở về quê nhà, cùng với chúng bạn, cùng với mấy đứa em cắp sách đến trường. Cùng chúng bạn vui đùa dưới tán những cây tràm hoa vàng đang nở. Từng chùm hoa màu vàng,trong tán lá xanh, đang rung rinh theo làn gió thổi với mùi hương nồng nàn quyến rũ,  rắc lên mái tóc của người bạn gái cùng lớp nhưng đóa hoa màu vàng li ti. Chàng trai nhìn người bạn gái cùng lớp, nhìn những chú chim chích bông đang nhảy nhót vạch lá tìm sâu trong lùm cây. Ở nơi đó là nơi đàn trâu bò tránh nắng lúc trưa hè.
Chàng trai đó nhớ, tiếc rằng chỉ là giấc mộng đẹp ở nơi xứ người.
Một ngày, hai ngày, lại phải làm việc.
Không có việc, thì đi tìm công việc để mưu sinh. Chàng trai yêu quê hương, nhớ mẹ hiền, và thương các em của mình còn thơ dại. Chàng mong sao những đứa em của mình được cắp sách đến trường, để chúng có những kỉ niệm đẹp về tuổi học sinh.
Chàng tỉnh giấc.
Ôi! Chỉ là mơ, vẫn là mơ.
Chàng trai vẫn ở nơi xứ lạ, vẫn phải kiếm sống. Giờ đây, chàng trai đang treo cái võng ở nơi hàng tràm hoa vàng đất khách quê người, để  nghỉ ngơi, nào đâu là hàng tràm hoa vàng trên đường về nhà. Chàng nhìn những bông hoa màu vàng đang chúm chím trong lùm xanh, mà yêu, mà nhớ hàng tràm hoa vàng trên con đường dẫn về quê nhà.
Con đường đó, nơi thả trâu, nơi chơi đùa cùng bạn bè, hay nghỉ chân khi đi đường, nghỉ mệt khi cắt lúa. Ở nơi đó có bao nhiêu kỉ niệm.
Trong tâm khảm của chàng bật lên những câu thơ.
Ôi! Quê hương là những ngày thơ bé
Những ngày vui vẻ chẳng quên
Là những ngày trong mơ mới thấy
Là những ngày khắc mãi trong tim
Ôi! Quê hương của ta nơi đó
Là nơi mẹ hiền của ta ở đó
Là nơi em thơ cắp sách đến trường
Là nơi bà ngoại kể chuyện cô Tiên
Là nơi ta nợ một lời yêu thương
Là nơi cha nghiêm khắc bảo vâng lời
Ôi! Quê hương nhớ mãi quê hương đó
Dù trong mơ vẫn gọi.
Quê hương! Quê hương!
Yêu biết mấy quê hương.
Trong đời con người, ai cũng có những giấc mơ. Người thực hiện được những gì mình mong muốn thì không còn mơ nữa. Người không thì chỉ có trong giấc mơ, giấc mộng, mới thực hiện được những ước mơ của mình.
Có những lúc cuộc sống thật tàn nhẫn. Nhưng mộng đẹp, giấc mơ hoa, cũng làm cho những người cơ khổ vui vẻ hơn trong cuộc sống.
Chúc buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Đêm Thu 19:36/07/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương  15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top