Chương 14
Chuyện Tình Của Người Lính Trận
Và Bông Hoa Trên Nấm Mộ
***
Kể rằng vào năm nào đó, chẳng biết có ai còn nhớ hay không? Ở làng nọ sau một ngày làm việc mệt nhọc, khi đêm đến, trăng lên. Mọi người cùng tụ tập nói chuyện, ca hát, ngâm thơ dưới ánh trăng. Lũ trẻ con với ánh mắt ngây thơ ngồi nghe cha mẹ, ông bà, kể chuyện thần tiên, hay nghe hò vè. Nam thanh nữ tú hẹn hò dưới trăng Thu, văng vẳng tiếng chó sủa trong đêm trăng. Nhưng cảnh thanh bình ấy nào được bao lâu.
Biên thùy tin giặc làm hung
Lệnh vua ban bố chàng nào không tuân
Đêm trăng mặc kệ đêm trăng
Khúc hát gió thổi bay về phương nao?
Biên thùy bọn địch hung tàn đang xâm lược, gây đau thương, li tán, chết chóc, điêu tàn, tang thương cho dân Việt.
Có đôi vợ chồng kia mới cưới chẳng được bao lâu, hương kia chưa thấm, mùi này chưa quen, thì có lệnh vua ban đến, phàm là trai tráng đều phải lên đường tòng quân giết địch, trừ những người bệnh tật, chẳng có sức mới không lên đường. Chàng trai một gươm, một ngựa, theo lệnh vua tòng quân. Đêm li biệt, chàng trai từ giã người vợ hiền và bảo rằng:
_ Nếu không may tên bay đạn lạc, xin nàng hãy chăm sóc cha mẹ già dùm ta, đến khi viên mãn, thì tìm người nào đó tốt bụng mà gá nghĩa, đừng vì ta mà héo mòn tuổi xuân.
Người vợ hiền nghe chàng trai nói như vậy, thì hạt châu rơi lả chả trên khuôn mặt. Người vợ mới nói với chàng trai.
Ba năm hay cả chục năm
Trăm năm kiếp này chỉ tin mình chàng
Hoa nghe lệ nhỏ hạt hương
Chim nghe lệ nhỏ vườn cây ướt nhòa
Xin chàng hãy cứ an tâm
Thân này em giữ, mẹ già em chăm
Xin chàng hãy quý tấm thân
Em đây xin chờ, em mong hàng ngày.
Nhìn cái cảnh vợ chồng mới cưới, chia tay lúc trăng lên mới thấy đáng giận lũ tham tàn.
Than ôi!
Vì ai mà có cơ cảnh này
Cho đôi bạn trẻ ngày này chia xa
Bọn kia đừng ỷ hung tàn
Gươm này một ý quét loài xâm lăng
Chàng lên đường bụi xa mờ nhân ảnh
Nàng đứng mãi ngóng trông người đi xa. Nàng ở nhà trọn đạo dâu con. Ngày ngày sớm hôm lo cho mẹ chồng từng hạt cơm manh áo. Đêm đến thì kín cổng then cài, mặc cho lũ bướm ong cứ vờn quanh. Ngày ngày nàng ra đầu thôn ngóng trông tin người ở nơi chiến trận. Khi thì nghe tin quân thù tàn bạo tràn sang như ong vỡ tổ giết chóc tràn lan. Khi thì nghe tin quân ta thắng trận đánh cho quân thù tan tác.
Chẳng biết đâu mà lần và rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm đến năm, bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Người ra đi, đi mãi chẳng trở về, cho đến khi.
Nhà tranh lá nát, cỏ mọc đầy
Hai nấm mồ xanh, hương chẳng đỏ
Hay rằng nơi này héo tấm thân
Lá vàng rơi rụng, lòng chẳng yên
Chờ hoài phương xa người có biết
Người xưa yên giấc nằm dưới mộ
Xin người tin rằng lòng son sắt
Hóa thành hoa này mãi đợi chờ.
Nàng chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi chẳng thể nào còn trên nhân thế, linh hồn thành hoa mãi đợi chờ.
Bọn giặc hung tàn kia xâm lấn mãi chẳng được, nên đành lui quân. Mười năm trời đằng đẵng, ngày thanh bình chàng trai với bao vết thương trên người. Chàng trai nhanh chân bước đến ngôi nhà mong gặp mẹ già với người vợ hiền. Nhưng nào thấy người, chỉ thấy hai ngôi mộ cỏ mọc xanh um.
Chàng trai nay đã thành người đàn ông ba mươi, cúi xuống mà òa khóc nức nở. Trước vạn địch nhân, gươm đao sáng lóa, mặt chàng chẳng hề biến sắc, thế mà nay...
Ơn nước nay thì đã trả xong
Nghĩa nàng xin hẹn ở kiếp sau
Duyên chúng mình như chim liền cánh
Trả nợ trăm năm nào được chăng?
Chàng trai khóc một hồi rồi gục xuống bên cạnh hai ngôi mộ kia, nước mắt của chàng cứ vậy chảy mãi, chảy mãi cho đến khi...
Mấy ngày sau, dân làng thấy chàng trai nay chỉ còn lại một thân thể lạnh lẽo, liền chôn bên cạnh hai ngôi mộ kia.
Và rồi cũng từ những ngôi mộ ấy, có một đóa hoa đang nở và một cánh bướm chẳng bao giờ rời xa.
Người nghe kể, chỉ mong sao đất Việt luôn thái bình, cho bao bạn trẻ chẳng lìa xa, cho em thơ vui đến trường.
Ngoài trời đang mưa lớn.
11:52/07/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top