Chương 13

Chuyện Tình Của Chàng Độc Thân
           Và Đóa Hoa Vô Danh
                          ***

Dịch dã chẳng đi đâu xa được, ngồi buồn, nhìn thấy đóa hoa màu tím ở nơi cuối vườn, cũng không biết tên gọi là gì? Chỉ biết gọi là Vô Danh hoa.
Một loài hoa Vô Danh mang hương sắc màu tím, sáng lung linh ở nơi cuối vườn, chợt nhớ chuyện trước khi dịch dã xảy ra, cũng thường trà dư tửu hậu, buôn chuyện với chúng bạn, được nghe kể lại chuyện, chàng độc thân kia và đóa hoa Vô Danh. Chẳng biết chuyện mấy phần thực hư, ngồi buồn ngắm nhìn mây trời, mãi cũng thành kẻ mộng mơ, thôi thì kể ra đây cho mọi người đọc chơi. Con người ai có số phận của người đó và ai cũng từng có những giấc mơ, giấc mộng, đẹp xấu cũng tùy từng lúc, từng người.
Chuyện như thế này.
Vào năm đất nước yên bình, nông dân được mùa, giao thương rộng rãi, giá lúa lại cao, vì vậy người người no đủ, nhà nhà hạnh phúc, nông dân vui mừng ra mặt. Nhưng ở một ngôi nhà đầu xóm, cuối thôn, có chàng độc thân, ngày lấy rượu làm vui, đêm lấy trăng làm thú, lấy ngâm thơ, xướng họa làm thích, suốt ngày la cà cùng chúng bạn, chẳng chịu tìm người nâng khăn sửa túi, mãi cứ ở một mình trong căn nhà nhỏ đầu thôn, cuối xóm.
Năm ấy, mấy độ Xuân về. Mọi người vui vẻ sắm sửa, chuẩn bị đón Tết. Nam thanh nữ tú nô nức trẩy hội đón Xuân sang. Hoa nở khắp nơi, đua sắc tỏa hương. Mọi loại chim đều thi nhau cất tiếng hót, vạn vật sinh sôi nảy nở.
Riêng chàng trai độc thân vẫn ngồi yên lặng nhìn Xuân qua khung cửa sổ với nét mặt trầm ngâm ưu tư, bèn lấy rượu nhâm nhi đến say mới thôi. Trong cơn say của ngày Tết, Xuân qua, chàng độc thân mới diện áo, mặc quần, đi giày, đội mũ đi ra đường. Chàng độc thân đang  lững thững bước đi, bước đi không phương hướng. Chàng độc thân cứ thế đi mãi, đi mãi đến khi trời đã gần hết ngày đầu năm, mới tính chuyện quay trở về. Chàng độc thân mới hít một hơi thật dài cái không khí mùa Xuân, thì bất chợt có tiếng người cười khúc khích. Chàng độc thân đưa mắt nhìn, thấy đó là một cô gái trong tà áo dài màu tím. Một cô gái đẹp, với mái tóc dài đen mượt thả ngang lưng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy dưới hàng mi cong vút, sống mũi cao và đôi môi anh đào đang chúm chím cười, sau bàn tay trắng nõn như búp măng, với dáng  liễu yếu đào tơ.
Không nhìn về phía tiếng cười khúc khích phát ra, giờ nhìn thì ngây người đứng như một thằng ngố. Rượu say hay tình làm người say, chàng độc thân cứ đứng yên lặng để nhìn cô gái, nhìn không chớp mắt, cứ như hóa thành đá, chỉ có điều trái tim thì đập nhanh hơn, mắt bắn tia lửa điện.
Cô gái mặc áo dài màu tím nhìn thấy vậy, liền bước đến bên cạnh chàng độc và hỏi:
_ Chàng ơi! Sao chàng cứ mãi nhìn em như vậy? Chàng có thích em không?
Người đẹp hỏi như vậy, con cá rằng chỉ những người có vấn đề mới bảo không thích, còn những anh có vợ ở nhà chắc hẳn mấy ai còn nhớ đến mình có vợ ở nhà?
Chàng trai thì sao?
Một gã độc thân thì có gì để mất nửa chứ? Cho dù không đẹp như cô gái kia, thì lúc Xuân về, lòng vui phơi phới mấy mà không muốn mình có đôi, nay lại xinh đẹp như vậy, vì thế chàng độc thân mới bước tới cầm lấy tay của cô gái mà tỏ tấm chân tình. Cô gái có vẻ thẹn thùng, rồi cũng thuận theo chàng độc thân. Chàng độc thân ôm cô gái vào lòng và cảm ơn ông trời đã ban cho chàng một mối nhân duyên đẹp, đó là cô gái xinh đẹp, mặc áo dài màu tím. Chàng độc thân liền đưa cô gái về ngôi nhà nơi đầu thôn cuối xóm của mình. Quả thật trong nhà có bàn tay phụ nữ có khác. Người con gái đó không những đẹp người lại còn khéo tay, như những người con gái Huế. Chẳng mấy chốc người con gái ấy đã bày biện trên bàn đầy đủ món ngon, vừa mắt vừa miệng. Chàng cùng nàng đối ẩm, ngâm thơ, trò chuyện thật là tương đắc. Ân ân ái ái thật là chẳng có gì trên đời này sánh bằng. Nhưng mộng đẹp nào có bao lâu, khi tỉnh giấc chàng độc thân vẫn thấy mình một mình. Ban mai ùa vào cửa sổ, những chú chim ríu ra ríu rít, hót líu lo chào mừng ngày mới. Chàng độc thân bừng tỉnh mà tiếc cho giấc mộng đẹp. Nhưng trên bàn vẫn còn đầy bát đĩa với những món ngon mà cô gái đã bày biện hôm qua, thế thì người giờ ở nơi đâu? Chàng độc thân nhìn thấy như vậy, thì nước mắt ngắn dài và khóc nức nở.
_ Thiên đế đã cho người xuống, thế giờ đã đưa người đi đâu mất. Ôi! Thiên đế ơi. Sao nỡ đối xử với kẻ người trần mắt thịt này như vậy?
Chàng độc thân cảm thấy hối tiếc vì đến tên của người con gái mặc áo dài màu tím cũng không biết. Người từ đâu đến và người về nơi đâu? Để lại trong chàng độc thân những tiếc nuối.
Chàng độc thân đưa mắt nhìn về nơi cuối vườn bên cạnh đường đi, ở nơi đó có một bông hoa màu tím đang khoe sắc thắm, lung linh dưới ánh nắng của mùa Xuân. Chàng độc thân buột miệng.
_ Ừ! Nàng là Vô Danh! Vô Danh như đóa hoa màu tím kia?
Trong khi trà dư tửu hậu nghe chàng độc thân ở nơi ngôi nhà đầu thôn cuối xóm kể như vậy, thì có những kẻ phàm phu tục tử liền bảo:
_ Đó ắt những con bò lạc, ngày xuân chẳng trở về nhà, muốn tìm chút hơi ấm của gia đình đó thôi.
Kẻ hay mộng mơ như tôi, thì tin rằng chuyện đó có thật. Người con gái đó là hoa, là tiên nữ giáng trần, là người đến xoa dịu nỗi cô đơn ngày Xuân của chàng độc thân. Mọi chuyện chẳng quan trọng vì chàng độc thân đã có một bữa cơm gia đình nhỏ, sum vầy đón mùa Xuân qua. Chàng độc thân kia tự hứa sẽ chăm sóc đóa hoa màu tím cho thật tốt, để thay cho điều nuối tiếc trong lòng. Yêu hoa hay là yêu người, yêu người hay yêu hoa đều thế thôi. Người có duyên ắt hẳn gặp gỡ, có khi cưỡng cầu cũng không được.
Muốn nói thêm chút nữa, nhưng hàng xóm đã kêu qua uống trà sáng, nên tạm dừng ở nơi đây. Mong mọi người có những niềm vui trong cuộc sống để chống chọi với dịch dã. Chúc thành công và hạnh phúc.
Sáng mùa Thu
05/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top