Chương 12
Giấc Mơ Hoa Nguyệt Quế
Và Chuyện Chàng Ham Rượu
***
Thủa ấy dịch bệnh vây quanh, lòng người hoang mang, công việc bê trễ.
Cuộc sống thật là khó khăn hết sức, lại chẳng thể tiếp xúc với người khác.
Vì thế ngồi buồn chẳng biết làm chi, cứ đi lui đi tới cũng chán, mới nhớ đến chuyện phiếm bên bàn rượu, cũng không biết được mấy thực hư. Nhưng kiếp người độc thân có những giấc mơ đẹp cũng làm cho con người thêm mấy phần hi vọng.
Chuyện kể rằng:
Ở nơi chốn này, ở nơi cái làng nhỏ ven sông, có một chàng trai suốt ngày vùi trong men rượu, cũng không biết là do buồn chuyện nhân tình thế thái, hay là chuyện tình duyên chỉ biết vùi trong men rượu, vì thế mà công việc ngưng trệ. Chàng trai đó lại lấy chuyện rượu làm vui, lấy trăng làm thích thú, nằm khểnh ngắm trăng nhìn gió mây, họp đệ tử Lưu Linh nhậu nhẹt suốt ngày làm vui sướng, mặc cho họ hàng, làng xóm khuyên can rằng rượu nhiều sinh ra bệnh tật đến khi nằm ra đó ai lo. Chàng trai ham rượu kia cười khẩy, khi nào đến thì biết, chứ giờ có thấy đâu mà lo. Nhưng vì ăn chơi suốt ngày nên đồng tiền cuối cùng cũng hết, đám bạn của chàng ham rượu kia cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà mặc cho số phận. Chàng ham rượu chẳng cam chịu như vậy, liền từ giã quê hương bản quán và chúng bạn mà đi xa kiếm sống. Thế là chàng ham rượu bị gậy với cái nón rách nát, cùng bộ áo quần trên người đi xa để kiếm sống. Chàng ham rượu cứ vậy mà đi mãi, đi mãi, đến nơi khác để kiếm sống. Chàng ham rượu chỉ mong kiếm đủ ngày hai bữa, tối đến có chén rượu uống là vui lắm rồi. Thế là chàng ham rượu đến một nơi xa lạ để kiếm sống, một nơi mà chàng ham rượu chẳng biết tên. Nhưng việc đó có quan trọng gì, miễn là có cơm ăn, rượu uống là được rồi.
Một đêm kia, đang lơ mơ trong cơn say, chàng ham rượu nhìn thấy một cái bóng trắng tinh khiết, cứ ngỡ là ma, người run lên cầm cập, rượu ở trong người tự dưng bay đi đâu hết.
Sau khi bình tĩnh, mới lấy hết can đảm, dụi mắt nhìn ra, thì chẳng phải là ma, mà đó là một cô gái trong tà áo tinh khiết với mái tóc dài và khuôn mặt đẹp như trăng rằm, dáng như tiên tử cung Quảng Hàn đang đứng nhìn chàng ham rượu. Chàng ham rượu lấy làm lạ liền hỏi:
_ Nàng là ai? Sao lại đến nơi nghèo hèn này?
Cô gái lúc này mới thỏ thẻ oanh vàng.
_ Em là người cung Quảng Hàn, thấy chàng cô khổ đầy đau thương, nên mới xuống trần gian để xoa dịu nỗi đau trong lòng của chàng.
Chàng ham rượu nghe vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, nữa tin nữa ngờ mới hỏi:
_ Nàng bảo mình là người chốn cung Quảng Hàn, thế ta chỉ là người trần mắt thịt, gặp gỡ khi nào mà thấy ta là người cô khổ?
Cô gái mỉm cười nhìn chàng ham rượu và nói:
_ Đêm trăng đẹp, thiếp thấy chàng cùng chúng bạn uống rượu, ca hát thật là thích. Đến khi chúng bạn ra về, chàng lại nằm khểnh ngắm nhìn cung Quảng mà ước rằng; trên cung Quảng có nàng tiên nữ sau này giáng trần làm vợ của mình. Thiếp ở nơi đó vò võ năm canh, nhìn thấy chàng ước như vậy, cũng phải bật cười. Nào ngờ đâu lâu dần yêu khi nào chẳng hay, nay thấy chàng túng thiếu, ở nơi đất khách quê người, chẳng ngắm trăng, nên thiếp thấy nhớ thương mới xuống trần, gá nghĩa cùng với chàng.
Chàng ham rượu trong cơn say bất chợt, nghe lời nói ngọt ngào, với mùi hương thơm tinh khiết của nàng xử nữ và men rượu, mới đánh liều ôm cô gái ở nơi cung Quảng Hàn vào lòng. Cô gái cũng không từ chối. Thế là chàng ham rượu cùng cô gái ở nơi cung Quảng liền gây cuộc ái ân đến là thỏa thích, thân thể hợp làm một, nào kể chi thời gian, đến khi rã rời cũng không muốn dừng.
Chỉ tiếc rằng mộng đẹp lại thường chẳng được bao lâu, vừa cười đó, nay hạt lệ lăn dài. Chàng ham rượu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gà gọi sáng. Giờ đây chẳng phải là nơi xa lạ, mà chàng ham rượu vẫn ở nơi căn nhà nhỏ của mình mà thôi. Tiếc ngẩn ngơ, ước gì mãi mãi là giấc mộng, cho dù làm kẻ tha hương cầu thực, lại gặp người con gái ở nơi cung Quảng.
Chàng ham rượu đưa mắt nhìn đống li chén đáng lẽ phải nằm ngổn ngang ra đó, nay lại được dọn dẹp gọn gàng. Đưa mắt nhìn lên, thấy trăng vàng vẫn còn ở lại nơi bầu trời xanh.
Lúc này có mùi hương thơm dìu dịu như mùi thơm của cô gái trong giấc mơ đẹp của chàng trai ham rượu đưa vào, chàng ham rượu mới ghé mắt nhìn, thấy đó là những đóa hoa Nguyệt Quế trắng tinh khôi đang tỏa hương thơm dìu dịu mà thôi.
Nguyệt Quế là hoa, hay cô gái mặc áo màu trắng tinh khôi ở nơi cung Quảng, hay là gì đi nữa, thì đối với chàng ham rượu cũng là giấc mơ đẹp.
Được yêu, được bên người mình yêu, lại là một cô gái xinh đẹp, cho dù là mơ, chẳng phải là thiệt, thì vẫn vui và hạnh phúc.
Chỉ biết cũng kể từ ngày đó, chàng ham rượu, đã bớt uống rượu, gần như bỏ hẳn, trừ khi có việc quan trọng chàng mới uống. Bà con lối xóm thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì không cần phải nhắc nhở nữa. Đám bạn ham rượu thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, chỉ sợ chàng trai đã bị bệnh gì đó, liền khích bác. Nhưng chàng trai chỉ cười trừ và ngày ngày chăm sóc cho cây hoa Nguyệt Quế.
Cũng không biết mấy phần thực hư, chỉ biết người nghe kể nhìn thấy ở nơi nhà người đó có một cây hoa Nguyệt Quế khá lớn, cho hoa, cho hương thơm. Khi có dịp ghé qua nhà chàng trai đó được nghe chuyện, lại được đãi trà ướp hoa Nguyệt Quế thì còn gì hơn nữa.
Dịch dã ngồi buồn chép lại, để mọi người đọc chơi, cho dù là mộng là mơ đi nữa, đem lại hạnh phúc thì đã sao?
Người nghe thấy chàng trai kia vui vẻ với cuộc sống của mình, thì cũng trân trọng.
Đời cứ vậy mà mơ, một ngày nữa trôi qua, mong sao dịch dã chóng hết, để còn nghe chuyện lúc trà dư tửu hậu, còn có cái để kể, để viết.
Mùa Thu 04/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top