Chương 11
Giấc Mơ Hoa Lan Và Chuyện Tình
Của Chàng Trai Nghèo
***
Vào năm ấy, ruộng đồng khô nứt nẻ, nên xảy ra mất mùa đói kém. Có một chàng trai nghèo, vốn bình thường đã nghèo, nay lại mất mùa, nên chàng trai đó mới khăn gói đi sang vùng khác để làm thuê làm mướn kiếm sống. Chàng trai nghèo đó cứ đi mãi đi mãi đến một vùng kia. Nhưng ở nơi đâu cũng thế thôi, hạn hán mất mùa, con người đều lâm vào cảnh cùng đường khốn khổ, ăn không đủ no.
Chàng trai nghèo kia mới gắng gượng để đến nơi khác, chỉ có điều chẳng biết có khá hơn hay không? Hay là bỏ xác nơi chốn lạ đất khách quê người.
Thế mà kì lạ thay.
Ở nơi đâu cũng thấy đói khổ, cơm không đủ ăn, cứ cái đà này thì nhiều khi đói quá đến cả thịt của đồng loại cũng ăn, thế mà ở nơi đây xóm nhỏ bình yên, giàu có nhà nhà no đủ.
Chàng trai nghèo thấy như vậy, mới định bụng ghé lại xin chén cơm, tá túc qua đêm, xem ngày mai có ai cần người phụ việc hay không, để ở lại, trước thì kiếm miếng cơm, sau thì kiếm ít đồng, ít tiền, khi trở lại quê nhà cũng nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Đầu thôn ở nơi đó dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ, có một đám con gái đang vui đùa ca hát, xướng họa, ngâm thơ đến là thích. Cô áo vàng, cô áo trắng, cô áo đỏ, cô áo xanh, áo hồng, nói chung là rất nhiều cô gái nhìn hoa cả mắt, duy chỉ cô áo hồng nhìn là xinh hơn cả. Chàng trai nghèo vốn đường trường mệt mỏi, lại đói khát, ấy vậy mà khi nhìn thấy đám con gái kia đang hát múa, xướng họa ngâm thơ thì đứng nhìn quên cả đói khát, ngây cả người. Chàng trai nghèo kia vẫn đang đứng nhìn, thì bất chợt có cô trong đám con gái kia thấy chàng trai nghèo mới kêu lên.
_ Chị em ơi! Có khách quý ghé thăm chúng ta đây này chị em ơi.
Đám con gái khi này mới ùa ra, xúm lại, lôi lôi kéo kéo chàng trai nghèo vào nhập bọn để cùng vui chơi dưới đêm trăng đẹp. Chàng trai nghèo nhìn thấy trên bàn nào là cao lương mỹ vị, thức nào cũng có, trái cây bốn biển năm châu thứ nào cũng có cả.
Ôi! Trăng vàng, người đẹp thứ nào cũng có, sao chẳng thưởng thức kia chứ? Chàng trai nghèo đánh liều cùng ca cùng hát, cùng xướng họa, ngâm thơ, say sưa ngâm, vịnh đến là thỏa thích. Nhưng rồi đêm cũng khuya tiệc cũng tàn, chàng trai nghèo được cô gái mặc áo màu hồng, trên đầu cài trâm vàng, dìu vào nhà để nghỉ ngơi.
Một cô gái xinh đẹp, mày ngài mắt phượng, nghiêng nước nghiêng thành như vậy, chàng trai nghèo trong cơn say không làm chủ được bản thân, mới ôm chầm lấy cô gái. Cô gái cũng sa vào lòng của chàng trai nghèo. Hai người, chàng trai nghèo và cô gái mặc áo màu hồng, đầu cài trâm vàng liền gây cuộc mây mưa cho đến khi tàn cuộc mới thôi. Cô gái giờ đây nằm trong vòng tay của chàng trai nghèo, mà thỏ thẻ oanh vàng.
_ Em là Hạ Lan, chỉ xin chàng qua đêm nay đừng quên tên của em là đủ.
Người đẹp trong vòng tay, người nào chẳng say, riêng gì chàng trai nghèo kia. Khi đó chàng trai nghèo mới miệng lưỡi đầu môi, thề non hẹn biển, kiếp này chỉ yêu mình nàng. Giấc mộng Vu Sơn cho tròn thỏa thích.
Ân ân ái ái kiếp này xin chẳng quên.
Chỉ tiếc rằng giấc mộng đêm xuân vui đến mấy cũng tàn, chỉ lưu lại những tiếc nuối trong lòng. Gà gáy tan canh, ánh mặt trời chiếu sáng lên những giọt sương long lanh đang ở trên cánh hoa Lan đang khoe sắc thắm. Chàng trai nghèo chợt tỉnh giấc nồng, chẳng phải nơi đầu thôn cuối xóm, nơi miền đất lạ với đám con gái xinh đẹp và cô nàng Hạ Lan, mà chàng trai nghèo đang gối đầu bên cạnh những cánh hoa Lan đang nở rộ trước cổng nhà của mình. Có phải đêm qua vì quá chén cùng với bạn hiền, say mới thành ra như vậy, hay là chàng trai nghèo đã bước vào chốn bách hoa nên vậy? Dù mơ hay là thật thì chàng trai cũng quý trọng những nàng Hạ Lan đang mấy độ xuân thì. Những nàng Hạ Lan với cánh màu hồng, nhị vàng đang khoe sắc thắm, hay là cô gái mặc áo màu hồng, đầu cài trâm vàng đã cùng chàng trai gây cuộc mây mưa, cho tròn giấc mộng Vu Sơn? Nào ai biết chuyện đó thật, hay chỉ là chuyện vui bên chén rượu, nghe sao thì viết lại vậy, cho dù là mơ hay là mộng, cũng lấy làm vui cho vài trống canh, cho qua thời gian của dịch dã mà thôi.
Làng Lập Thạch chiều mùa Thu
04/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top