Chương 10
Giấc Mơ Hoa Tường Vi Và Chuyện
Tình Của Chàng Trai Nghèo.
***
Chuyện kể rằng;
Vào lúc đó, có chàng trai nghèo rớt mồng tơi, gọi là không thể nào nghèo hơn nữa, phải vay mượn khắp nơi, dù vậy vẫn không kiếm đủ hai bữa no, nói gì đến chuyện vợ con, nên trông thật cám cảnh.
Một ngày kia, lúc mùa Xuân đến, chàng trai nghèo kia được một người bạn một thủa thiếu thời, con nhà giàu sang, vinh hiển đầy mình đến rủ đi chơi. Nghĩ cũng lạ, một người giàu sang như vậy, lại cúi mình làm bạn với một kẻ nghèo rớt mồng tơi? Thường thì thấy người sang bắt quàng làm họ, để được nhờ, được cầu cạnh kiếm tí thơm lây, còn đàng này thì, thế mới biết ở nhân gian không có chuyện gì là không xảy ra, mà thôi thiên hạ thì thiếu gì chuyện lạ, giờ đây nói đến chuyện chàng trai nghèo rớt mồng tơi kia.
Người bạn con nhà giàu sang kia mới rũ chàng trai nghèo đến một nơi, mà những vị tai to mặt lớn, cậu ấm con quan, công tử nhà giàu thường hay lui tới, đó là Bách Hoa lâu, một nơi nức tiếng ở xứ Quảng. Người khác được bạn rủ đi đến nơi đó ắt nhảy cẫng lên vui mừng, còn chàng trai nghèo rớt mồng tơi, lại tạ từ vì vốn tính rụt rè và mặc cảm mình nghèo rớt mồng tơi, khố rách áo ôm, chỉ chọn những quán bình dân uống năm ba chén rượu, nói dăm câu chuyện phiếm. Rượu xong, cuộc vui cũng tàn, chàng trai nghèo chia tay người bạn để ra về. Trên đường trở về nhà, đang bước thấp, bước cao, nghiêng nghiêng ngả ngả, thì bất chợt chàng trai nghèo rớt mồng tơi, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, không bút mực nào tả được hết vẻ đẹp của người con gái kia, cứ như tất cả mọi vẻ đẹp của người con gái đều được tạo hóa đem để trên người của cô gái, dáng thì yêu kiều, nhìn thì thùy mị nết na, thân thì như liễu, mặt như hoa, mỉm cười như hoa mới nở, giọng nói thỏ thẻ oanh vàng, đang nhìn chàng trai mà mỉm cười. Chàng trai nghèo rớt mồng tơi, nhìn thấy người đẹp hồn xiêu phách lạc, tim đập nhanh hơn. Nhưng vì chàng trai có tính nhát nên chẳng dám bắt chuyện lại còn làm ngơ nữa. Thế mà kì lạ thay cô gái ấy đi theo và khẽ gọi:
_ Chàng ơi! Sao thấy em mà chàng không dám nhìn vậy? Chúng mình có duyên từ kiếp trước, nên kiếp này Ngọc Đế cho em xuống trần để được sánh duyên trăm năm.
Chàng trai nghèo rớt mồng tơi nghe vậy thì nữa tin nữa ngờ, vốn tính rụt rè, nhưng vì quá đẹp nên chàng mới nhận lời cùng người con gái kết duyên trăm năm. Chàng trai nghèo rớt mồng tơi liền đem người con gái trở về nơi ngôi nhà rách nát. Một túp lều tranh hai trái tim vàng, ân ân ái ái vô cùng là mãn nguyện, chỉ có điều nàng tuy đẹp người, nhưng lại yếu đuối vô cùng, trông thật mong manh, vì thế chàng trai nghèo rớt mồng tơi hết mực cưng chiều cô gái.
Ôi! Nhưng chỉ là giấc mơ, giấc mơ mùa Thu của một chàng trai nghèo chẳng có nổi tiền để cưới vợ. Hôm qua vì quá chén mà say, chỉ khi tỉnh rượu lại thấy khoan khoái hơn một chút. Nhưng....
Chàng trai nghèo rớt mồng tơi, lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn lại thì thấy một đóa hoa Tường Vi đang e ấp nở trong vòng tay. Ôi! Cũng không biết vì rượu mà nhìn gà hóa cuốc, hay cô gái hóa thành hoa Tường Vi, hay hoa Tường Vi hóa thành cô gái xinh đẹp, để mà đi vào trong giấc mơ của chàng trai nghèo, vậy người là hoa hay hoa là người? Tiếc nuối cũng chỉ là những giấc mơ đẹp, dù có cố gắng say đi nữa chắc gì đã mơ lại được như vậy? Chỉ có điều cũng cám cảnh cho những số phận đơn côi, yêu hoa nên mới vậy hay là còn điều gì khác nữa? Chỉ trời đất mới biết.
Văn phong không tốt, bút lực chỉ đến đây, dịch dã chỉ có vậy, nghe kể cũng không gắng sức viết nhiều hơn được nữa, chỉ có bấy nhiêu thôi. Xin ngừng bút ở đây.
Cảm xúc mùa Thu
Chủ nhật 03/10/2021
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top