Chương II

"...là con người?"
   Ở bờ hồ, có 3 bóng người ở đó. Tôi tự hỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy tại cái giấc mơ chả có gì bình thường này của mình mà cũng có người?
   kiểu gì chả là lại hình nộm hay mà quỷ:)). Ngu gì mà đến xem...

   ...liệu ở đây còn ai cản bước được tính tò mò của tôi cơ chứ, có chết được đâu mà lo nhỉ:))lại đấy xem nếu là hình nộm thì thử bắt con nghiên cứu ha.
   Nói là làm, tôi lại gần nó nhưng khi còn cách nó tầm khoảng 10-15m thì cái cảm giác khó chịu lại bắt đầu nổi lên trong tôi y như cái lúc gặp mấy con rối rồi chạy phải chạy đến đây.
   Cảm giác có gì đó không lành, nghĩ đến việc cái giấc mơ này có bao giờ bình thường quái đâu thì tôi bắt đầu biết việc này có vẻ hơi sai.

    " lúc này nên biết quay đầu là bờ đúng không nhỉ..."

   Và well, chưa kịp làm gì thì người tôi đã không thể di chuyển hay cử động gì nữa. Mấy con rối kia bắt đầu cử động các khớp của nó và quay lại đối mặt tôi, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
   Chúng phi đến cực nhanh lại chỗ tôi, khi cách tôi khoảng 1-2m thì bọn nó như va phải một bức tường vô hình trước mắt mà không thể tiếp cận tôi.

   Tôi thì còn đang không biết hoang mang không biết cái gì đang xảy ra thì-

   - Cô còn không biết đường mà chạy đi à? Còn đứng đấy làm gì?

   Ở trên một cành cây gần đó, bóng dáng của một thanh niên ngồi đó nói với tôi bằng giọng mỉa mai, hắn biết gì đó nhưng vẫn ngồi đấy quan sát tôi...thật khó chịu làm sao...nhìn con mắt đó tôi chỉ muốn móc nó ra thôi...
    Cậu ta khoảng tầm 15-18 tuổi, với mái tóc đen dài ngang lưng cùng đôi mắt xanh tối như biển cả, cảm tưởng lần đầu nhìn qua sẽ giống với một người con gái xinh đẹp nhưng với gương mặt điển trai đó của mình, tôi dám cá hắn mà có ngoài đời thì chắc có thể lôi kéo hàng tá các chị em con gái mặc cho cái thái độ đáng ghét của hắn vừa nãy.

    Bọn hình nộm càng ngày càng hăng, tặc lưỡi cố nghĩ xem có thể làm gì với cái cơ thể còn không thể di chuyển được này thì cái tên đáng ghét kia từ trên cây nhảy xuống, chạy lại và nắm lấy tay tôi. Cảm giác cơ thể tôi như vừa thoát khỏi thuật hóa đá, chưa kịp định hình gì thì hắn nắm chặt tay tôi mà kéo chạy đi xa khỏi bọn hình nộm kia

   - Đi thôi, chắc cô vẫn còn sức để chạy chứ nhỉ?

    Dù thấy khá tức với cái giọng của hắn nhưng giờ cũng chả làm được gì hơn, nắm lấy bàn tay đó và cùng nhau chạy khỏi cái chỗ quái này, tôi thật sự không biết nên miêu tả cái cảm giác này như thế nào...rất ít người có thể làm tôi ngứa mắt ngay lần đầu tiên gặp thế này, đúng là một người đặc biệt:))

     Khi đã chạy đủ xa, hắn liền quay lại và bắt đầu xả một tràng câu hỏi và cả chửi vào tôi

- CÔ CÓ BIẾT SUY NGHĨ LÀ GÌ KHÔNG VẬY?!?_ đó là câu mà tôi nghĩ tôi nghe rõ nhất.
Mấy câu trước đó thường đại loại như sao tôi lại làm vậy? Sao lại tiếp cận mấy con rối đó?... và tại sao cô lại ở đây?...đây là một câu hỏi đáng lưu tâm đấy
..........
Sau một hồi nói chuyện qua lại, tôi đã biết được tên, tuổi của cậu ta là Alex, 17 tuổi.
- vậy là lớn hơn tôi 2 tuổi nhỉ. Tôi tên là T-...
- sao vậy?_ cậu ta hỏi tôi
- cảm giác như tôi không nói được tên thật của mình..._ tôi trầm lặng, không biết tại sao thì
- vậy thì lấy tạm tên nào đi, Ella nhé, gọi tắt là El
-cậu kh-_ chưa để tôi nói hết thì cậu ta nói chen vào, để ngón trỏ đặt lên môi tôi rồi bắt đầu nói
- không không, nãy tô- à không, lại thế rồi, nãy anh đây có nghe em nói là anh lớn hơn em 2 tuổi nên gọi là anh đi, anh cũng không gọi em là cô nữa rồi đó_ tên đó nhìn tôi với ánh mắt long lanh như muốn nghe từ 'anh' phát ra từ tôi...nhưng qua mắt tôi thì thật sự cái đôi mắt đó trông gợi đòn thật sự-
- không đâ- Không có chuyện từ chối nha em:D
.....chưa để tôi dứt câu hắn đã chặn họng tôi rằng không có chuyện từ chối... tôi thề nếu có thể thì tôi sẽ đấm vào m-
"thôi nào, nghĩ thêm mệt người, không nên gây sự, tĩnh tâm tĩnh tâm nào😌"_ tự cố bình tĩnh lại bản thân để không gây nghiệp với ai... chỉ đơn giản gọi là anh thôi mà, cũng lớn tuổi hơn mình nên cũng hợp lí... hãy cố bỏ qua cái tính ngứa đòn đó, hơn nữa trông cũng đẹp mà, hãy để nhan sắc gánh còng lưng cho cái tính đấy

- haizz_ thở dài một hơi rồi tôi mới bắt đầu vào chuyện chính

- rồi rồi, anh thậm chí còn không cho tôi nói hay hỏi tôi nữa, vậy việc tên tuổi đã xong, giờ thì anh biết gì về cái nơi này_ biết thêm gì đó vẫn hơn, mình đã ở cái giấc mơ bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hề biết bất cứ thứ gì về nơi này, dựa vào phản ứng và lời nói của anh ta hồi nãy thì có vẻ anh ta biết cái gì đó. Không nhiều thì ít, chắc chắn anh ta biết rất nhiều, chỉ là anh có nói ra không thôi
-......_đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng
Tôi bắt đầu dần mất kiên nhẫn, sao anh ta cứ im hoài vậy? Nói gì đi chứ, cứ đơ ra như vậy được bao nhiêu phút rồi!
-....alo anh ơi, còn ở đó không vậy?_ tôi nói với giọng khó chịu
-...._ lần này thì thật sự là không nổi rồi
- rồi anh có định nói gì không hả anh ơi!!_ thật sự mất kiên nhẫn với cái người này mà!

-..chà, thật không ngờ là em đồng ý gọi tôi là anh dễ dàng và nhanh như vậy đấy, kể cả lúc tức em cũng vẫn xưng tôi là anh, nó thật sự vượt ngoài dự đoán của tôi...cứ nghĩ em sẽ tức hay nổi đoá lên rồi bắt đầu màn chửi không hồi kết chứ...thật khác với trước đó mà_ câu cuối anh ta nói rất nhỏ, tôi không thể nghe được câu cuối đó là gì nhưng điều quan trọng nhất là:
- trả lời sai trọng tâm rồi anh ơi, tôi hỏi anh biết gì về cái nơi này không cơ mà?_không đúng thứ tôi muốn biết mà lại còn nói rõ nhiều, đúng là nóng máu thật rồi!
       - chỗ này sao?...hmm, gọi sao cũng được. Đây là 'điểm giao', nơi giao nhau!_ anh ta nghĩ một hồi rồi trả lời... thật bất ngờ làm sao khi cái chỗ mà tôi mắc kẹt suốt thời gian qua lại có tên.
       - có thể nói mọi thế giới liên kết với nơi này... sẽ có những cánh cửa liên kết đến những thế giới khác nhau_ anh ấy nói tiếp, tôi chăm chú nghe để tiếp thêm thông tin về 'thế giới giấc mơ' này.

      - kiến thức mới lạ này đã được tiến thu thưa anh. Không nghĩ là cái giấc mơ này lại có thông tin cơ-

      - giấc mơ?...à đúng rồi, nếu theo em thì nó sẽ theo định nghĩa là em đang ngủ và mơ mình ở đây nhỉ? Nghe cũng hay thật
      -...!!!_ những người mình gặp trong mơ biết là mình đang mơ và gặp họ sao?
      - vậy là sao ạ? Định nghĩa gì cơ?_ tôi hỏi anh ta với gương mặt cau có, mong chờ một lời giải thích từ anh ta.
      -....._ nhưng đáp lại tôi lại là một khoảng im lặng như ban nãy..nhưng bây giờ thì khác
     - làm ơn đấy! Đừng có im lặng trong lúc này được không? Nói gì đi chứ?!_ tôi tức giận nói lớn với anh

      -... chà, nói sao đây, khá là khó để giải thích với em đấy. Nên bắt đầu từ đâu đây ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: