Chương I
.......
"Lại là chỗ này sao.."
Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại. Tôi phát ngán rồi
Ở đây mọi thứ đều chẳng có gì mới. Liệu nó có báo hiệu điều gì không nhỉ?
Mọi thứ đã lặp đi lặp lại được 2 năm rồi. Mỗi lần nằm ngủ tôi đều mơ thấy khung cảnh- nơi mà tôi cho là 1 thành phố? Nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn và quay ngang quay dọc tại chỗ mình đứng, không thể di chuyển. Lúc nào cũng vậy...
"???ủa"
Theo thói quen tôi cứ đi lại và lần này đã có thể di chuyển khỏi chỗ cố định trước giờ.
"...có lẽ nên đi "thăm quan" giấc mơ này chăng? Nhìn nhiều rồi nhưng giờ mới có thể đi lại được"
Bắt đầu đi khám phá cái thành phố này..nó khá nhiều thứ. Nhưng có lẽ tôi đã để ý:
"..con người chỗ này đâu hết rồi"
Không một bóng người. Trước giờ mơ về chỗ này đều có người nhưng không thể di chuyển, còn bây giờ đi được thì không có lấy 1 bóng người. Đùa à?
Cứ đi trong vô định, không biết điểm đến vì không thể tỉnh dậy. Đúng, khi ngủ thì không có cách nào tôi có thể tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ này. Nếu làm được thì tôi đã làm lâu rồi:))
Đột nhiên, 1 cảm giác chẳng lành ập đến..chà, tôi chưa bao giờ đánh giá cao mấy cái cảm giác này đâu..nhưng nó thật quá, nếu là không lành thì nên chạy đúng không?..không nhanh không chậm, tôi bắt đầu chạy đâm thẳng về phía trước. Và bằng 1 thế lực nào đó, tôi ngoảnh mặt lại nhìn ra phía sau, tôi khá chắc là mình đã nghe thấy tiếng trống kèn? Và ohh
" ...cái gì kia!?"
Một đội diễu hành ở phía xa cách tôi tầm 100m và biết gì không? Bọn nó bắt đầu tản ra và chơi đuổi bắt với tôi wtf:))??
" định mệnh nguyên đội diễu hành chục đứa định đuổi bắt mình hả trời:))? Tưởng lần này may mắn di chuyển tham quan được ai ngờ gặp âm binh, nếu thế này thì đứng nguyên nhìn mọi người đi lại như trước thôi cũng được rồi chứ thiết tha mẹ gì mà vừa đi được đã bị đuổi cơ chứ:))"
Chỉ biết vừa chạy vừa thầm chửi rủa cái số mình sao mà đen thế. Dù chỉ là giấc mơ nhưng vẫn nên tránh mọi thứ có thể.
" chỉ là nhỡ đâu thôi..nói chung bình thường không đi được thì bây giờ đã thay đổi rồi. Có khi bị thương ra ngoài đời cũng vậy thì sao?..mình vừa nghĩ thứ tào lao gì vậy trời"
Nhận thấy suy nghĩ mình dần đi hơi xa, tôi phải giữ nó lại trước khi nó bay mất. Cứ nghĩ những thứ vớ vẩn và khi nhận thức lại được thì tôi đang đứng ở...ủa ở đâu vậy:)?
"..rồi chỗ nào đây trời.. cứ chạy như mất ý thức vậy, giờ mới tỉnh táo lại được. Nhiều lúc đầu óc mình cứ nghĩ mấy thứ gì đâu"
Tự định hình lại bản thân, giờ cô mới thấy cái đoàn diễu hành kia đã không đuổi mình từ lâu..nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, mấy người..à không, phải mấy cái thứ vừa đuổi mình chứ..
" hình như nó là mấy con rối thôi phải không..mặt khỉ hay sao mà ta?"
Ủa rồi sao nó đuổi mình làm gì:))nếu là rối thì phải có người điều khiển, nhưng không thấy dây nối đến khớp bọn rối..vậy chắc là dạng đồ chơi dây cót gì chăng, mấy đứa em họ mình cũng có đồ chơi kiểu vậy thì phải...
"vậy nó còn không phải là con người sao?..tưởng được thấy con người trong cái giấc mơ tào lao này rồi chứ"
Đi lại trên khung đường mà tôi vừa vô thức chạy đến, khung cảnh khá đẹp, nhưng khái niệm thời gian có lẽ không được áp dụng ở đây vì trời cũng đã chập tối. Với hàng cây xanh cùng những chiếc ghế đá trông khá thơ mộng cạnh bờ hồ, phải công nhận nó khá đẹp nhưng với việc chả có lấy một bóng người thì nói thật trông nó kinh dị hơn là thơ mộng.
Bất giác nhìn sang bên cạnh, đằng xa kia ở chỗ lan can hồ, tôi nghĩ ở đó có cái gì đấy? Có lẽ vậy...tôi nên lại đó và xem đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top