Khởi đầu

9:35 Pm
New york

Ở bệnh viện Royal , nơi phòng vip thượng hạng đang tấp nập người ra vào , nghe bảo có con trai của một tài phiệt vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch không rõ tình hình . Các bác sĩ và y tá đã cố gắng cứu chữa nhưng chỉ giúp cậu ta giữ được nửa cái mạng , phu nhân nhà tài phiệt vì xót con mà khóc lên khóc xuống rồi cũng ngất lịm . Khi bà đã tỉnh thì lại chạy đôn chạy đáo tìm những nơi tốt nhất chữa trị cho con mình , thắp hương cầu tổ tiên phù hộ độ trì cho con bà tai qua nạn khỏi , con bà , con vàng con bạc của bà mà có mệnh hệ gì thì bà cũng chết quách cho xong .

Nhưng tất cả chỉ đáp lại bà một câu chẳng thể chữa khỏi cho con bà , khuyên bà nên nén đau thương mà chuẩn bị lo hậu sự cho đứa con trai quý tử , bà ngã quỵ , chưa bao giờ bà thấy thế giới này âm u đến vậy .

Nhà tài phiệt thì chẳng kém phu nhân mình là bao , con trai ông đột nhiên mắc bệnh lạ , tình trạng lúc nào cũng nửa sống nửa chết , nếu lơ là một chút thôi là thằng con của ông sẽ theo cụ tổ lên bàn thờ ngồi mất . Còn vợ của ông nữa , thương con mà mất ăn mất ngủ , xỉu lên xỉu xuống thấy mà thương . Ông cũng cố hết sức nhưng tất cả chỉ như cơn gió thoảng qua chẳng thể nắm giữ hay níu kéo .

Cùng phu nhân của mình vào thăm con trai , khi chiếc siêu xe dừng lại trước cổng bệnh viện , ông và vợ mình thấy một bà cụ già đang ngồi bên cổng bệnh viện ngửa tay xin từng đồng bố thí của những người qua đường . Vợ ông thương bà cụ nên đã cho bà ấy ít tiền , còn dặn dò vệ sĩ bên cạnh chạy đi mua cho bà cụ thứ gì để ăn . Bỗng bà cụ ngẩng mặt lên , giờ thì ông và vợ đã thấy rõ mặt của bà ấy , làn da nhăn nheo chẳng xệ khiến mí mắt bà ấy trùng xuống che đi đôi mắt , bà ta cười với vợ ông để lộ ra hàm răng chỉ còn vài cái răng sứt mẻ , giọng bà khản đặc , bà nói .

" Muốn con trai khỏi bệnh thì hãy nhận nuôi một bé gái sinh giờ âm "

Vợ chồng nhà tài phiệt khó hiểu nhìn nhau , đến lúc nhìn lại chỗ bà già thì chẳng thấy người đâu . Như một làn sương mù vẩn đục trong không trung , bà ấy biến mất ngay trước mắt họ , phu nhân trước đây không mê tín , tin vào những câu chuyện tâm linh ma mị , nhưng linh cảm của người mẹ bắt bà phải tin tưởng điều này .

Ngày hôm sau , gia đình tài phiệt đón con trai của họ về , chuyển con lên máy bay tư nhân của nhà họ để mang con trở về quê hương . Chuyến bay cất cánh lúc 7:45 Am , phu nhân ngồi bên cạnh con trai bà nhẹ nhàng lau mồ hôi cho con , nhà tài phiệt vỗ nhè nhẹ vào vai an ủi vợ , rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi .

Máy bay hạ cánh , con trai nhà tài phiệt được chuyển tới bệnh viện Ánh Dương , bệnh viện của gia đình họ . Sau khi lo cho con trai xong xuôi , hai ông bà cùng sánh vai nhau đi tìm đứa con gái sinh giờ âm để nhận nuôi .

Trời chẳng phụ lòng người , cuối cùng thì ở một cô nhi viện hoang tàn ,  ông bà tìm được một đứa bé gái . Chẳng quan trọng về xuất thân , ngoại hình hay tính cách , ông bà cho cô nhi viện một món tiền kếch xù và đón cô bé về nuôi ngay trong ngày . Chắc do quá đường đột nên cô bé khá e dè và dường như sợ sệt khi tiếp xúc với ông bà , nhưng không sao - con bé sẽ quen thôi .

Đưa con bé về căn biệt thự mang phong cách Châu Âu vô cùng nổi bật giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh . Phu nhân sai kẻ hầu người hạ chuẩn bị phòng cho em , tắm rửa và hầu hạ em , em sợ nhưng chẳng dám kháng cự lại , em không mong muốn trên người lại thêm những vết thương mới . Tắm rửa xong em được người hầu chải chuốt mái tóc xù xơ rối , được diện một chiếc đầm lolita đỏ rực bồng bềnh với nơ bướm xung quanh , nhìn em như một nàng công chúa nhỏ khiến ai cũng muốn ôm em vào lòng , em không quá xinh đẹp nhưng em có nét thuần khiết , nếu được chau chuốt mài dũa và giữ gìn như bảo vật , em chắc hẳn sẽ là một mỹ nhân làm say lòng bao công tử trong tương lai .

Em được ông Quý - quản gia đưa đến phòng trà , nơi giữa căn phòng sang trọng , phu nhân đang ngồi đấy , chỉ có mình bà mà thôi . Ông Quý bảo em bước vào , em rụt rè nhưng vẫn làm theo , em không bao giờ phản bác hoặc thoái thác những thứ người khác yêu cầu mình làm - một thói quen được hình thành khi em ở nơi méo mó không tình người kia .

" Cháu chào cô "

Chất giọng nhỏ , khá dễ thương , lọt vào tai phu nhân như mật như đường . Bà bảo em ngồi xuống cái ghế đối diện bà , tâm trạng bà hiện tại rất tốt , phía bên bệnh viện  đã gọi báo cho bà tin vui rằng tình trạng con bà đã khả quan hơn một chút , dù là một chút nhưng vẫn nen nhóm cho bà một ngọn lửa vững tin , đứa bé trước mắt thật đáng yêu .

" Con tên là gì ? " - Bà hỏi .

" Cháu tên là Mỹ Diễm ạ " - Em đáp

" Ai mà đặt cho con cái tên xấu như thế chứ , hay là thế này , mẹ đổi tên cho con nhé , dù gì thì bây giờ con cũng là con gái của mẹ , con thấy ý kiến của mẹ được không?" - Bà vui vẻ gợi ý , em gật đầu đồng ý . Bà đã gặp rất nhiều tiểu thư gia giáo trong các gia tộc quyền quý , đứa nào cũng ngoan hiền nhưng bà lại phát giác chúng chỉ mang mặt nạ giả bộ ngây thơ , giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng bà , còn em , ngoan ngoãn đến đáng thương , rất nghe lời , càng nhìn bà càng yêu mến em - đứa trẻ này cưng chết mất .

Em không phản bác , bởi em cũng không thích cái tên này , nó là cái tên theo em từ nơi tăm tối tồi tàn , ám ảnh cả một thời tuổi thơ . Năm nay em đã lên mười , sắp bước sang tuổi mười một - đổi một cái tên cũng là một ý rất hay .

" Để mẹ nghĩ nào , một cái tên thật hay cũng khó để nghĩ ra ngay được , để mẹ suy nghĩ đã nhé con gái " - Bà cười nói , em gật đầu .

Nói chuyện với em được một chút thì bà lại hớt hải chạy vào viện thăm con trai bà , con bà đã tỉnh , thoát khỏi những cơn mê man . Bà mừng quýnh ôm lấy ôm để thằng con vào lòng , nhà tài phiệt phải tách bà ra ngay vì sợ bà ôm chặt quá thì thằng con lại chết xừ nó mất . Bà khuyên ông về nghỉ ngơi để dành sức lo cho sự nghiệp của ông , còn bà sẽ ở lại chăm con , lúc đầu ông không chịu nhưng nghe những lời mật ngọt khuyên nhủ ông cũng siêu lòng . Thật ra thì ở bệnh viện này có các y tá , bác sĩ chuyên nghiệp sẽ lo cho con ông đầy đủ nhưng vợ ông lại muốn tự chăm con hơn , ông tôn trọng ý kiến của bà . Trước khi đi ông còn hôn bà một cái lên má rồi dặn dò đủ thứ mãi mới chịu rời đi , bà ngại , bà đánh yêu ông rồi bảo :

" Gớm ạ , làm như còn trẻ trung lắm ấy mà hôn với chả hít "

Ông cười , bà cười , từ lúc con trai nhập viện thì bây giờ cả hai vợ chồng mới có thể cảm nhận được không khí hạnh phúc .

Ông đi rồi , bà thức trắng đêm trông con , và bà cũng thức để lựa tên cho cô con gái mới , một đêm thức ròng rã mà bà chẳng mệt mỏi , tim bà thổn thức , hạnh phúc và niềm vui hoà quyện lẫn lộn .

Sáng sớm , phu nhân tài phiệt trở về biệt thự , người hầu đã dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng xong rồi , chồng bà thì lên công ty từ lúc tờ mờ sáng , ở bên Mỹ lâu nên chồng bà không biết những chi nhánh công ty ở Việt Nam của ông làm ăn ra sao , sẵn tiện chỉnh đốn lại nội bộ công ty .  Một công đôi việc . Bà ngồi vào bàn ăn , em cũng vừa hay bước xuống , bà cười bà bảo em ngồi gần bà , em ngồi xuống dùng bữa sáng , bà gắp cho em rất nhiều đồ ăn đến nỗi chật cả bát rồi bà bảo :

" Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều , nhưng mẹ không ăn học đến nơi đến chốn nên mẹ chẳng biết chọn cho con một cái tên mang hàm nghĩa hay ho gì , mẹ muốn đổi tên con thành Yến Chi , con không có ý kiến chứ ? " - Bà hỏi vậy vì bà tôn trọng quyết định của em , nếu em không thích thì bà sẽ tìm cho em cái tên nào hợp ý em thì thôi .

" Dạ con không có ý kiến , con rất thích cái tên này , con cảm ơn bác "

" Cái con bé này nữa , đã là người một nhà cả rồi , con phải gọi mẹ là mẹ , con xưng hô như vậy mẹ sẽ đau lòng đấy " - Bà âu yếm vuốt ve mái tóc của em , có vẻ như cuộc sống trước đây của em chẳng vui vẻ hay no đủ , nhìn em gầy gộc , bà phải tẩm bổ cho em thật nhiều mới được .

" Dạ vâng thưa .. mẹ " - Em chiều ý bà , thật chất đến bây giờ em vẫn nghĩ em đang ở cõi mơ màng chưa tỉnh ngủ , em không nghĩ đến một ngày em sẽ ở trong tòa lâu đài tráng lệ , được diện những bộ váy công chúa lộng lẫy , được ăn những món sơn hào hải vị và có một người mẹ yêu thương em .

Phu nhân nhìn con gái , chẳng hiểu sao bà lại buột miệng nói một câu .

" Ở gia đình này , chẳng quan trọng con có giỏi giang hay không , nếu con giỏi thì coi như nhà ta nở mày nở mặt , con ngu dốt chúng ta cũng không trách mắng con , chỉ mong con sống mạnh mẽ quật cường không để ai có thể ức hiếp con được . Nếu có ai ức hiếp con thì kẻ đó coi như đã tuyên chiến với gia đình này , ta mong con nhớ kỹ ."

Em nhìn phu nhân , em nói em đã nhớ kỹ , bỗng em lại bật khóc , phu nhân ôm em vào lòng , vỗ về và an ủi . Bà không hỏi lý do em khóc , nếu em muốn em sẽ tự nói với bà , bà sẽ là người lắng nghe và giải quyết cho em , bây giờ bà đã coi em như con ruột .

Em khóc nấc lên từng tiếng , và trong vô thức em chìm vào mộng đẹp , ngủ ngoan như mèo trong lòng phu nhân . Em đã rất mệt mỏi và thiếu ngủ trong khoảng thời gian dài , những nữ hầu tắm rửa cho em báo cho bà biết rằng trên người em có rất nhiều vết thương , có những vết thương còn mới đang kết vảy , có những vết thì thành những đường sẹo xấu xí trên người em , em bị suy dinh dưỡng nặng và xương của em rất yếu , bà không biết những điều em đã trải qua nhưng bà biết em đã rất cực khổ . Có lẽ bà nên để mắt tới cô nhi viện đấy .

-----------------
Chuyện viết ngẫu nhiên và tùy hứng , mong là mọi người sẽ thích nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top