Tập 10:

Trên đường đi về Zen bị một bé gái khoảng 13-14 tuổi "vồ" lấy:
- Onii-chan lâu rồi không gặp. Em nhớ anh lắm á!😄
Zen * đẩy ra *:
- Cô là ai tôi không biết! Và sao cô phải che mặt cơ chứ?
Bé gái lạ mặt:
- A-anh không nhớ e-em ư Onii-chan?😦😓
Zen:" Giọng của cô ta có vẻ cái gì đó rất thân thiết "
Sau đó Zen liền đi tiếp mặt kệ cô bé đó là ai đi chăng nữa. Vừa mới về nhà thay quần áo thì Zen nghe thấy tiếng chuông anh liền đi xuống mở cửa:
- Ai vậy? * ngạc nhiên * Ba? Mẹ!
Kizuna ( mẹ của Zen từng là hoa hậu quốc tế à nha!):
- Con trai yêu quý! Đã 8 năm rồi, con có sống tốt không bây giờ ba mẹ sẽ bù đắp quãng thời đã để con ở một mình.
Kenji (cha của Zen chủ tịch của một công ti lớn thứ nhì ở nhật):
- Hôm nay để cha nấu cơm đãi cả nhà nhé!
Bé gái lạ mặt:
- Hí hí cha mà nấu thì chuẩn bị bình dập lửa à nha, Onii-chan. * bỏ mũ che mặt *
Zen:
- Cô- cô là? Cô là ai!?
Bé gái lạ mặt:
- Em là Inoue Miko nè! Onii-chan không nhớ em thật sao? * nói nhỏ * hay đã có ai thế chỗ em rồi * nhăn mặt *
Zen * vẻ mặt khó hiểu *:
- Cô bảo gì?
Miko:
- À không có gì đâu! Nhưng anh đã hứa là không được quên em rồi.....
Bỗng dưng, đầu Zen đau một cách dữ dội và vài lời nói liền hiện ra trong đầu anh:
- Em sắp đi rồi, anh sẽ nhớ em chứ Onii-chan.😢
Zen:
- Anh nhớ mà. Em đừng lo nữa nhé Imouto của anh.
Miko nói nhỏ:
- Em không muốn làm Imouto của Zen nữa đâu. Em muốn làm vợ của Zen cơ
Zen * cười *:
-?  Sao vậy?
Miko:
- À không có gì ạ.
' Tua tua '
Ông lão lạ mặt:
- Nhìn thằng bé thật đẹp. * liếm môi *
Zen * mở to mắt *:
- Dừng.... DỪNG LẠI ĐI!!!!
Sau khi hồi ức kết thúc Zen liền ôm chặt đầu hét lớn:
- KHÔNG!!!!!
Kizuna:
- Zen?  Con sao vậy....
Miko:
- Em đã làm gì sai sao, Onii-chan?
Kenji:
- Thôi, vào ăn cơm nào..... À Zen con đi với bố.
Zen:
- Vâng.
Kenji:
- Con đã gặp con gái nhà Yamaguchi?
Zen:
- Vâng.
Kenji:
- Con đã loại bỏ được nó chưa?
Zen:
- Nhưng con không thể....
Kenji:
- Ta sẽ cho con thêm thời gian.
Zen * buồn *:
-..... Vâng........
Kizuna:
- Hai cha con làm gì vậy. Bố Zen à, anh vào nấu cơm cho cả nhà đi. Anh đã hứa rồi đó nha😊
Kenji:
- Ủa anh nói thế hồi nào nhỉ?
Kizuna:
- Anh thật là.... hứ anh ra ngoài ăn đi lâu mới về gặp con mà thế đấy.
Kenji:
- Ớ đừng mà vợ yêu.
Trong lúc đó Rumiko và mẹ của cô đang cùng nhau nấu món ăn, thì có một cuộc gọi tới bà Ino sau khi nghe xong điện thoại bà với mừng nói ngay cho Rumiko, Ino:
- Rumiko, cha con sắp về rồi chúng ta nên làm vài món để cho cha con ăn sau chuyến đi dài nào.
Rumiko:
- Thật ạ!! Vui quá đi😄
................. End.............. ý lộn........ End tập...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top