Chương 4: Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Tên truyện: Giấc mơ dưới tán cây hẹn ước
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

25/10/2023

Vài ngày sau.

Kết thúc ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi, Trần Nguyên Anh tới trạm xe buýt để về nhà nhưng một chiếc xe ô tô đã đỗ gần đó đợi anh. Giang Viễn mở cửa đi tới trước mặt anh, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng cũng rất chừng mực: "Tiểu thư của tôi gọi cậu."

"Anh không yêu tôi cũng được nhưng tôi không để Anh chạy khỏi tôi nữa đâu! Tôi muốn chơi đùa cơ thể Anh, cả đời này của Anh đừng mong trở thành thằng đàn ông của con đàn bà nào khác!"

Trần Nguyên Anh nhắm mắt nhớ lại lời của Hoàng Cẩm Anh nói buổi tối hôm đó, hồi lâu sau mới mắt mở ra. Anh im lặng không lên tiếng, sắc mặt cũng không có một chút biểu tình, cứ như vậy cúi người ngồi vào trong xe.

Giang Viễn lái xe đưa Trần Nguyên Anh tới nhà của Hoàng Cẩm Anh, chính là ngôi biệt thự sang trọng nằm trên mảnh đất đắt giá nhất trong thành phố. Trước kia anh đã tới đây một lần, là lúc gặp mặt với bố mẹ của cô nhưng không được suôn sẻ lắm, nói đúng hơn thì đó lại trở thành lý do trực tiếp khiến anh nói lời chia tay?

Xe dừng trong khoảng sân rộng lớn, phía sau biệt thự có hồ bơi thư giãn, xung quanh là khu vườn xanh mát có hồ nước và hòn non bộ rồi đến một hàng cây bằng lăng tỏa sắc tím biếc đẹp ngất ngây.

Trần Nguyên Anh bước vào bên trong biệt thự, ngay ở sảnh chính Hoàng Cẩm Anh ngồi trước bàn tiệc, cô mặc chiếc đầm trễ vai màu bạc, mái tóc đen dài uốn xoăn xõa xuống thân hình nóng bỏng, đôi chân dài mang giày cao gót trắng khẽ lay động vắt chéo chân, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi thật khiến người khác say mê.

"Anh, tới đây ăn tối với tôi."

Trần Nguyên Anh đi tới ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Cẩm Anh, mấy nữ hầu bên cạnh liên tục phục vụ đồ ăn một cách cẩn trọng.

Ngay cạnh khu vườn mát mẻ sắc xanh và tím bao trùm, dưới ánh trăng sáng dịu nhẹ, bữa tối có hoa tươi, rượu vang và các món ăn đắt tiền... tất cả dường như lãng mạn và hoàn hảo như vậy nhưng bầu không khí lại trở nên có phần lúng túng.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối, lát sau nghe giọng Hoàng Cẩm Anh: "Bây giờ việc ăn tối cùng tôi khiến Anh khó chịu vậy sao?"

Trần Nguyên Anh hơi ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nuối tiếc của Hoàng Cẩm Anh sau câu hỏi đó, cô lại nói: "Phải rồi, Anh đang bị ép buộc mà nhỉ?"

"Không phải..."

Hoàng Cẩm Anh chớp ánh mắt và cười một cách điềm tĩnh chờ đợi câu nói vụng về của anh.

"Cẩm Anh, tối hôm đó... tôi xin lỗi đã lớn tiếng với cô."

"Không sao, tôi không để ý." Hoàng Cẩm Anh tỏ ra bình thản nhưng nội tâm của cô thì đã gợi sóng: "Lẽ nào Anh vì chuyện đó mà khó xử à?"

"Ha." Hoàng Cẩm Anh chống khuỷu tay lên bàn, áp mặt vào lòng bàn tay, miệng cười tủm tỉm hỏi anh một câu: "Bốn năm rồi, từ khi chia tay tôi mà anh vẫn không tìm người yêu mới, vậy là... anh cũng chưa từng lên giường với ai khác đúng không?"

Sắc mặt Trần Nguyên Anh bỗng đỏ ửng lên...

"Hẳn rồi nhỉ?"

Hoàng Cẩm Anh đứng dậy bước sang chỗ Trần Nguyên Anh, anh cảm thấy lạ, cơ thể anh dần nóng lên.

Hoàng Cẩm Anh cong khóe môi cười giải thích: "Trong ly rượu Anh uống có bỏ chút thuốc, không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, chỉ làm Anh hưng phấn thôi."

Trần Nguyên Anh nhíu đôi mày, giọng khẽ gọi có chút bất an: "Cẩm Anh..."

"Muộn rồi, Anh à..."

Hoàng Cẩm Anh không kìm chế được nữa, bàn tay cô bóp chặt vào hai bên gò má của Trần Nguyên Anh ép buộc anh phải mở miệng, cô sát gần tới hôn xuống môi anh!!!

"Ư..."

Hoàng Cẩm Anh hôn rất thô bạo gần như muốn hút cạn hết dưỡng khí trong phổi của anh, hai tay anh siết chặt khăn trải bàn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở và nụ hôn mãnh liệt của cô!

Hoàng Cẩm Anh vừa hôn vừa đưa tay xuống tháo cái khuy áo trên cổ anh rồi luồn tay vào sờ lên cơ ngực săn chắc của anh thì anh đã đẩy nhẹ cô ra.

"Cẩm Anh..."

Trần Nguyên Anh mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển. Anh nhìn xung quanh... có rất nhiều người.

"Cẩm Anh, vào phòng đi..."

Hoàng Cẩm Anh thấy bộ dạng e ngại của anh thì cười một cách thích thú. Cô biết anh đã 27 tuổi rồi, là một người lớn nhưng trong những cuộc "lâm trận" thì anh cứ tỏ ra xấu hổ và vụng về như đứa con nít vậy, dù công phu trên giường của anh thì cực kì tốt!

"Được, chiều Anh đấy."

***

Cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng rầm thật mạnh. Hoàng Cẩm Anh lại hôn lấy Trần Nguyên Anh, đẩy vai anh ấn sát lên vách tường. Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi hai người cảm thấy khó thở thì cô mới rời khỏi môi anh. Lúc tách ra khóe môi còn dính sợi chỉ ẩm ướt màu bạc.

Hoàng Cẩm Anh cười tùy tiện đưa tay lên lau khóe môi rồi nhào tới lột bay cái sơ mi trên người anh.

"Khoan đã..."

"Anh à, tôi đã chờ ngày nay những 4 năm rồi. Anh đừng nghĩ tôi sẽ dừng lại!"

Do tác dụng của thuốc làm cơ thể Trần Nguyên Anh nhẹ bẫng, cảm giác hơi tê liệt mà động tác của Hoàng Cẩm Anh thì thô bạo đến mức anh không thể cản được.

Từng nút áo sơ mi đã cởi hết, chiếc áo tụt xuống khỏi vai anh, Hoàng Cẩm Anh đang rất háo hức muốn nhìn thấy từng khối cơ bắp khỏe mạnh trên cơ thể anh sau 4 năm gặp lại...

Thế nhưng ngay giây sau, nụ cười trên khóe môi cô đã vụt tắt...

"Anh, chuyện gì vậy..."

Trần Nguyên Anh lúng túng đứng sát vách tường, anh đan chéo hai tay che chắn trước ngực nhưng Hoàng Cẩm Anh đã thấy hết rồi.

Từng nấc da thịt và những khối cơ bắp trên người Trần Nguyên Anh vẫn rất đẹp, chỉ là... trên ngực và ở bụng anh có mấy vết sẹo do bị bỏng nặng đã nhiều năm...

Hoàng Cẩm Anh nhìn mà sững sờ như chết lặng mất vài giây. Sau đó, tay cô bùng lên sức lực siết chặt cánh tay anh, đẩy anh đứng quay lưng lại.

Trên bờ vai vững chãi và tấm lưng rộng của anh có mấy vết xước in hằn trên da thịt, những vết sẹo do vật nhọn đâm chém...

Hoàng Cẩm Anh nhìn những vết thương trên cơ thể anh mà lòng đau như cắt! Cô đối với Trần Nguyên Anh là nâng niu và trân trọng như báu vật, vậy mà kẻ nào dám cả gan làm tổn thương Anh của cô?

"Anh nói đi... Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào đã hại anh???"

Trước sự tức giận, lo lắng và quan tâm của Hoàng Cẩm Anh như vậy nhưng Trần Nguyên Anh lại tỏ ra dửng dưng như chẳng có chuyện gì.

"Cẩm Anh, chuyện đã qua rồi. Hai chúng ta không có quan hệ gì nữa... Vốn dĩ không liên quan đến cô..."

Hoàng Cẩm Anh mất bình tĩnh, trong cơn giận dữ cô đã đẩy Trần Nguyên Anh ngã xuống sàn. Ngay lúc này, men rượu trong người và sự vô tình của anh đã khiến cơn giận xâm chiếm tâm trí của cô!

"Được rồi... nếu Anh đã tuyệt tình như thế!"

Hoàng Cẩm Anh cảm thấy nóng bức đã buộc gọn mái tóc dài của mình ra sau gáy. Cô đứng từ trên nhìn xuống Trần Nguyên Anh đang bất lực nằm sấp trên sàn mà bản năng... nói đúng hơn là dã tâm của cô đã dâng trào lên!

"Vậy thì tôi sẽ đáp trả sự tuyệt tình đó của Anh!"

Hoàng Cẩm Anh mở cái vali màu đen ở trên bàn lấy ra cuộn dây thừng, cô ngồi xuống đè đầu gối lên lưng anh, dùng dây thừng trói chặt hai cổ tay của anh lại. Hiện tại anh như con cá nằm trên thớt tùy ý cho cô đùa nghịch.

Hoàng Cẩm Anh nhanh tay tháo thắt lưng trên cạp quần tây của anh sau cởi khuy quần, kéo khóa xuống, lột bỏ quần tây lẫn cả quần lót của anh.

"Cẩm Anh..."

Trần Nguyên Anh nhỏ giọng lên tiếng muốn ngăn cản nhưng... Hoàng Cẩm Anh nắm tóc anh kéo lên, đem quần lót nhét vào trong miệng anh... anh kịch liệt lắc đầu muốn phản kháng thì bị cô đánh lên mặt liên tiếp hai cái tát không chút lưu tình!!!

CHÁT! CHÁT!

Trần Nguyên Anh bị đánh tới mức choáng váng, hai bên mặt đỏ bừng đến nóng ran... Anh nằm gục trên sàn, dưới sự ép buộc của cô đành phải miễn cưỡng cắn chặt quần lót trong miệng, mùi mồ môi ngập trong cổ họng khiến yết hầu lên xuống mấy lần muốn nôn nhưng anh vẫn là chịu đựng...

Hoàng Cẩm Anh mỉm cười trước sự phục tùng của anh, hai tay cô áp lên khuôn mặt đỏ ửng in dấu ngón tay mà xoa thật nhẹ nhàng.

"Anh à, Anh của tôi!"

Vài giây trước thì đánh thật mạnh rồi xoa rất nhẹ vậy mà lát sau Hoàng Cẩm Anh lại túm tóc lôi Trần Nguyên Anh ngồi dậy, còn gằn giọng ra lệnh: "Qùy xuống, nâng mông lên!"

Trần Nguyên Anh chật vật cúi người về phía trước đến khi vai chạm sát sàn nhà, mở rộng hai chân bày ra tư thế dâm đãng.

Hoàng Cẩm Anh đứng từ phía sau thế rõ cơ thể và cả vùng riêng tư của anh không bỏ sót một chỗ nào. Từ bờ vai rộng, xương quai xanh đẹp đẽ, cơ ngực săn chắc, những múi bụng cứng cáp, vùng eo thon gọn không chút mỡ thừa và đường nhân ngư quyến rũ ở bụng dưới, xuống chút nữa là vật tượng trưng nam tính kích thước tương đối lớn vừa vặn ngẩng đầu lên, hai túi tinh cũng căng tròn lên... Ở phía sau, cặp mông nâng cao tạo thành đường cong chắc mẩy.

Hoàng Cẩm Anh dán mắt nhìn cơ thể trần trụi của anh một lúc lâu rồi hơi cúi thấp xuống nói khẽ: "Anh à, tôi muốn chơi cái lỗ phía sau của Anh."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top