NGÀY 22/01/21: Giấc mơ "đẫm máu"

Dựa theo giấc mơ của DUCMUP
➖➖➖➖➖
NGÀY 22/01/21:
GIẤC MƠ "ĐẪM MÁU" CỦA TUI 🔪
3 mạng người chỉ trong một giấc mơ.
➖➖➖➖➖

Đây là một câu chuyện dài, tôi không nhớ rõ chi tiết diễn biến trước đó. Tóm tắt đại khái là nhóm bọn tôi có ba người, đang bị một nhóm người giống như xã hội đen áp bức. Thế nên...

...tôi đã ĐÂM CHẾT 🔪 một trong số chúng để cứu một người trong nhóm tôi. 😱

Thật ra không phải lỡ tay đâu, lúc đó tôi ra tay không do dự, đâm một nhát rất ngọt vào tim hắn, tôi còn cẩn thận xoay ngang dao để không bị vướn xương sườn, tôi nghĩ hắn ta xứng đáng bị như vậy...

Hai người đi cùng tôi có vẻ rất lo lắng. Vì muốn xóa dấu vết trong lúc trốn chạy không cho bọn chúng đuổi theo, nhóm chúng tôi chạy ra biển và cứ thế bơi, đến khi vào được bờ ở nơi khác.

Tôi trốn về tới khu trọ của một người bạn, người bạn này cố gắng che giấu tôi. Còn hai người kia thì tôi không rõ đang trốn ở đâu nữa, dù sao họ cũng không gây họa gì.

Lần đầu giết một người nhưng tôi lại khá bình tĩnh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là trốn được chừng nào hay chừng đó, và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ một mình.

Chỉ vài phút sau khi tôi đặt chân vào phòng, có hai người lạ mặt tới khu trọ tìm đích danh tên tôi, kêu tên tôi từ ngoài cổng. Làm sao họ biết tôi ở đây nhanh đến vậy? Tôi lẻn ra bên ngoài căn phòng để nấp, chứ trốn trong phòng này là ngõ cụt.

Một tên có lẽ đã dừng lại ở phòng bạn tôi để kiểm tra. Tên còn lại bắt đầu đi rà soát xung quanh khu trọ, tôi đã cố chơi một trò trốn tìm với hắn. Khu trọ này khá lớn, như một chung cư mini có 2 tầng vậy. Tôi trèo qua lại giữa các ban công. Nhìn từ xa có thể thấy hắn là một gã trung niên đứng tuổi, nhưng tôi không nhận ra là ai.

Dù lớn tuổi nhưng không hiểu sao lão cực thính. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Lão rà soát như thể lão đang đánh hơi con mồi vậy. Chỉ ít lâu sau, lão đã nhận ra có kẻ đang nấp, là tôi. Lão và tôi bắt đầu một cuộc rượt đuổi.

Tôi trèo qua rất nhiều tường, hàng rào, ban công, tòa nhà, như parkour vậy đó, nhưng không hiểu sao lão vẫn đuổi kịp. 🤷‍♂️

Trong lúc rượt đuổi, tôi nhận ra lão này không phải cảnh sát, và lão tự nhận mình là thầy giáo dạy văn cũ của tôi. WTF? 😱 Lão đang cố gắng thuyết phục tôi rằng lão không phải là kẻ thù.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy lão rất nguy hiểm nên cứ tiếp tục chạy, lời lẽ của lão rất giống bọn xã hội đen lúc đầu tôi nhắc đến. Chắc chắn không phải tự nhiên mà lão săn lùng tôi.

Trời chuyển màu chạng vạng u ám, lão đã sắp bắt kịp tôi, cả hai đều có vẻ thấm mệt rồi, lúc này bọn tôi đang trong sân của một khu ký túc xá sinh viên.

Bây giờ trời rất tối, chỉ có thể thấy lờ mờ phía trước, không có bất cứ một ánh đèn phòng nào hắt ra sân. Đang cúp điện chăng? Tôi vẫn nhận thấy một số sinh viên đứng trước cửa phòng ký túc xá, nhưng dù chỉ cách nhau mấy mét cũng không thể nhìn rõ mặt hay biết họ đang làm gì.

Giờ thì lão kia giơ lên một cái điện thoại di động, và nói trong hơi thở ngắt quãng, rằng lão đã soạn sẵn một tin nhắn nội dung có chứa đầy đủ bằng chứng cho thấy tôi giết người, rằng lão sẽ gửi đến tất cả những người quen của tôi và cả cảnh sát 😱. Nếu tôi không dừng lại thì lão sẽ bấm nút gửi ngay lập tức.

Tôi không hiểu lão lấy thông tin hay điều tra ở đâu, nhưng tôi cũng đành dừng lại, vì trong đầu rất tò mò muốn giành lấy cái điện thoại đó. Tôi nhào vào giật điện thoại một cách bất ngờ khiến lão không kịp trở tay, và đọc được một vài chữ đầu.

Không ngờ lão giật lại rất nhanh, đồng thời rút ra một con dao 🔪 và chỉa về phía tôi. Tôi nghĩ: "Thôi "méo" xong rồi!" 😱.

Tôi bỏ chạy thêm một đoạn nữa. Do xoay người không quan sát nên tôi xém va phải một nữ sinh viên trên sân. Tôi giật mình một chút nhưng đã tránh được. Tôi nghĩ cú đó sẽ làm lão va phải cô ta nên tôi ngoảnh lại quan sát.

Tôi chỉ có thể thấy hai bóng người lờ mờ . Có vẻ lão đã đâm một nhát trúng nữ sinh đó. Cô ta gục xuống sân, thở thoi thóp.

"Chết tiệt! Có người chết ở đây thì cảnh sát sẽ điều tra kỹ hơn! Phải làm gì đây?" - Tôi nghĩ.

Tôi chỉ đứng đó thở hổn hển, chưa biết phải làm gì thêm, thì lão nhanh chóng nhào về phía tôi với con dao. Tôi nghĩ: "Lần này tôi sẽ chết thật rồi" ☠️. Tôi không thể nhìn rõ hướng lão vung dao nữa...

Bất ngờ, lão hôn tôi một cái vào môi, nụ hôn khô khốc, không mùi vị, theo đúng nghĩa đen. Và nói rằng lão đã yêu tôi từ rất lâu rồi... 😱

Chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra, thì lão ta tự đâm vào ngực chính mình, lão chết ngay lập tức, ngay trước mắt tôi. Các sinh viên đã phát hiện có chuyện và kêu ầm lên, đổ ra kiểm tra 2 cái xác trên sân.

Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ lẻn vào đám đông, với đầu óc trống rỗng. Nụ hôn kia, lời thổ lộ kia, rốt cuộc lão ta đã muốn gì? Quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra cùng một lúc.

Phải mất một lúc sau khi nhân viên y tế đến, tôi mới nhớ ra chuyện cái điện thoại và đoạn tin nhắn. Nhưng khi nhìn lại thì nó không còn ở hiện trường. Hình như có ai đó đã nhặt được.

Đúng là một sinh viên đã nhặt được chiếc điện thoại, cậu ta đang bô bô ở góc kia. Tôi nhanh chóng tiếp cận và tách cậu ta ra khỏi đám đông. Tôi hỏi liệu cậu ta có thể đưa lại cho tôi không, vì tôi làm rơi. Nhưng cậu ta trả lời với thái độ cười cợt, còn đọc to vài chữ đang hiển thị trên màn hình để trêu chọc. Tôi không hiểu ý cậu ta là gì. Nhưng nhịp tim của tôi đang tăng lên, cơ mặt của tôi đang giật liên hồi và tỏa nhiệt vì tức tối.

Cậu ta còn hỏi: "Có cần bấm nút "gửi" giùm luôn không?". Trong đầu tôi nảy lên ý định muốn giết cậu ta ngay lập tức. Ngay lúc tôi định dùng hết lực tay để bịt miệng và ghì cổ cậu ta, thì giấc mơ kết thúc...
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top