Chương 1:

"Nhớ kĩ, lần này phải cứu mẹ cháu!"

Tôi tỉnh dậy sau ác mộng ấy, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng nhịp tim đập mạnh có thể cảm nhận rõ.

Đây là lần thứ 562 tôi mơ giấc mơ đấy rồi, cái gương mặt y đúc tôi, chỉ có điều già hơn tí. Chiếc váy trắng ngà trông như một thư sinh. Tất cả những chi tiết ấy tôi đều nhớ rõ.

"Aiss, muộn học mất rồi?!"

Tôi vớ đại một bộ đồ nào đó, lấy cặp rồi chạy đi mất.

"Nhà văn muốn thể hiện-"

"Xin cô cho em vào lớp!"

Cô dừng lại bài đang dạy dang dở mà chán nản nhìn tôi, chả tiếc thở dài một tiếng

"Lan Anh, em biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không?"

"Dạ.."

"Em chạy kpi đi trễ tháng này đấy à? Vào đi"

"Em cảm ơn cô!"

Tôi ngồi vào chỗ, dù gì cũng đã quen với khung cảnh này, đều tại cái giấc mơ chết tiệt đó.

Chẳng thể tập trung vào bài học cô đang giảng dạy, tôi lan man nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật ngoài cửa sổ lớp học nó là một cái gì đấy rất cuốn hút đối với tôi. Cái làn gió man mát với tia nắng dịu nhẹ chiếu vào trông tôi giống như bạch nguyệt quang trong truyện mà bao chàng mơ ước.

*Tùng! Tùng!*

Tiếng trống quen thuộc vang lên, báo hiệu đã hết một tiết học, đến giờ học sinh nghỉ trưa.

"Lan Anh, qua bên khối 12 với tớ đi"

"Làm gì?"

"Thì.. Đi tặng quà cho crush.."

Chiếc hộp quà bé xinh trên tay nó được gói ghém cẩn thận xen lẫn tinh tế.

"Nhớ bao ăn"

"Biết rồi mà"

Nó kéo tôi nhanh chạy tới lớp bên khối 12 như thể sợ nếu chậm một giây thì sẽ chẳng còn người ở đó vậy.

Bên khối 12, những tiếng xì xầm to nhỏ vang vãng bên tai. Có những người tốt bụng nói to cho chúng tôi có thể nghe thấy.

"Uầy, bé nào xinh vậy?"

"Khối 11 sao? Hôm bữa ghé ngang thấy hai bé này"

"Xinh thật, như bạch nguyệt quang ấy nhỉ?"

Đứng trước cửa lớp 12A8, tôi khẽ liếc sang nhìn nhỏ bạn, nó đang run.

"Gì run dữ vậy? Tặng quà thôi mà"

"Mày chả có kinh nghiệm yêu đương gì cả"

Tôi khó hiểu nhìn vào lớp để tìm người mà nhỏ bạn hay gọi là "nam thần".

Nhưng có lẽ ánh mắt tôi lại va phải một cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, mặt cô ấy thật sự rất đẹp, trông rất quen thuộc.

Không cưỡng lại được sự tò mò, tôi quay sang hỏi nó

"Ánh Dương, chị ngồi ở bên cửa sổ kia là ai vậy? Nhìn xinh quá!"

"Chị nào?"

"Chị ngồi ở đó-"

Tôi đang định chỉ thì lại thấy chẳng có ai ngồi đó cả, một góc bàn trống vắng cô đơn.

"Nay mày ổn không vậy Lan Anh? Sáng giờ cứ nói những chuyện khó hiểu"

"Kì nhỉ..?" - Tôi lẩm bẩm.

Trời tối khuya, tiếng máy sấy lấp đầy căn phòng nhỏ, mái tóc ướt đẫm đang dần khô ráo.

*Ting!*

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, tôi nhìn biệt danh của người gửi tin nhắn.

"Là mẹ"

Tôi bỏ những việc đang làm chỉ để đọc tin nhắn của mẹ.

"!"
                                          - Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: