Chương 1 : CẢM GIÁC BIẾT "YÊU"

Mùa thu lại đến thêm một lần nữa , lần này sẽ là gì nhỉ ? Là đau thương mất mát , là đau đớn tột cùng , là luyến tiếc đau buồn hay là hi vọng nơi cuối đường đây nhỉ ? Trong thâm tâm tôi vẫn mong bản thân được hạnh phúc dù chỉ là một chút .

Tôi là Nam - 20 tuổi , là chủ một tiệm bánh ngọt nhỏ ở nơi Sài Gòn hoa lệ đầy sang trọng như này , tiệm bánh của tôi như là một nơi giao thoa giữa sự giàu sang của tầng lớp quý tộc và sự giản dị của tầng lớp nông dân . Họ đến đây để tìm sự đồng điệu , sự kết nối vì có lẽ sâu trong những con người ấy dù có sang trọng hay bần hèn cỡ nào chăng nữa thì bên trong họ luôn có sự hòa hợp gắn kết với nhau và cả tôi cũng vậy , tôi đã được gắn kết tâm hồn bởi em . Em là một cô gái tóc đen dài và với thân hình nhỏ nhắn quả thật đã hút vào con mắt của tôi ngay từ khi những giây đầu tiên em bước vào quán. Em xinh là điều không thể bàn cãi nhưng ôi chao , vẻ đẹp ấy thật là kiêu sa làm lòng tôi nao nức , bồi hồi một thứ gì đó , vẻ đẹp em quả thật là thứ chẳng thể tả bằng lời được.

Tôi cũng chẳng quan tâm xung quanh ra sao nữa rồi vì giờ sự tập trung của tôi chỉ dồn vào em thôi . Tôi thật sự không thể kiềm chế bản thân mình được nữa , nghe ấu trĩ nhỉ ? Nhưng quả thật tâm hồn tôi từ khi gặp em nó đã chẳng còn giữ được cân bằng nữa . Cán cân rồi sẽ nghiêng như cách lòng tôi nghiêng về phía em vậy . Tôi nhìn em mà chẳng màng thời gian đã xoay chậm ra sao xoay nhanh như nào nữa rồi.

Em bỗng tới hỏi tôi về thông tin cá nhân của tôi nhưng em đâu biết tôi bây giờ ra sao và như nào đâu chứ . Đầu óc tôi bấn loạn lên vì em mất rồi , tôi đã nghĩ về tôi và em chung sống chung một căn nhà và yêu nhau , chỉ bấy nhiêu thôi làm tôi sướng điên lên mất rồi , tôi bất giác cười , cười vì tôi thật sự nhận ra tôi đã có tình cảm với em .

"ANH ƠI"
Tiếng kêu của em làm tôi bừng tỉnh. Đối diện tôi là gương mặt của em. Nhìn xa tôi đã chịu không nổi , tim tôi đã xao xuyến rung động không trật một nhịp nào thì tình huống này còn gần em hơn nữa thì sao mà trái tim tôi chịu nổi đây chứ. "C-có chuyện gì...h..hả e...em" - giọng tôi run liên hồi tới mức nói mà còn chữ có chữ không. Nhìn lên em tôi càng đỏ mặt hơn vì nó thật sự quá gần với tôi rồi

"Em muốn xin Zalo và Facebook anh được không ạ." Sao lại không chứ nhỉ ? Em lấy anh về làm chồng cũng được chứ nói chi là Zalo Facebook ? Tôi hóa thú rồi tôi điên rồi ? Cô ấy làm tôi phát điên mất? Tôi liên tục tát mặt mình thử xem có phải mơ không nhỉ ? Mọi thứ là thật sao ? Không không nhìn tôi cũng đẹp trai nên cô ấy thích tôi cũng đúng thôi ? Sau khi trao đổi  chúng tôi cũng đã có thông tin liên lạc của nhau . Nhìn thấy hình bóng cô ấy bước ra khỏi cửa quán , tôi liền giao nhiệm vụ canh quán lại cho nhân viên của mình rồi đuổi theo em . Tôi thấy em đợi ở nơi gần quán để đón xe về . Tôi bèn lại đứng cạnh và hỏi em có cần tôi đưa em về không ? Em một mực từ chối vì sợ phiền tôi nhưng tôi làm sao có thể để cơ hội trôi qua nhanh vậy chứ? "Anh chở em về rồi lần sau em chở anh lại là được"- Xuất sắc nhỉ ? Tôi thật sự quá thông minh mà , có phải tôi đã quá chất không ?tôi ngầu đét luôn. Em cũng đồng ý mà không nề hà gì cả . Trên đường đi chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn , em cũng mở lòng với tôi , hỏi han và tâm sự vài vấn đề với tôi , có lẽ mối quan hệ tôi với em lại thêm một bước tiến triển mới rồi nhỉ? Thật vui vì lòng tôi lại nhộn nhịp một sắc trẻ , một cảm xúc , một nỗi hân hoan tận cùng , một tình cảm"biết yêu" đang bồi hồi trong lòng ngực trẻ thật xao xuyến và tươi đẹp sưởi ấm trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top