Chap 7

Tôi đứng lại, trên mặt hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

'' Anh muốn gì?''

'' Về chuyện kia ý tôi là bức thư, tôi thành thật xin lỗi em, nhưng mà tôi thích em là thật lòng, và cho dù em có xua đuổi tôi cỡ nào tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu''

Nói xong anh ta buông tay tôi ra và bước đi một cách dứt khoát. Để lại tôi với mối cảm xúc ngổn ngang không thể giải thích được. Gì mà không từ bỏ chứ, thật buồn cười, chắc chắn anh ta chỉ có thể nói miệng thôi, nhìn mãi cũng không ra trên người tôi có gì đáng quý để được người ta theo đuôi nữa. Hay tính lợi dụng tôi để moi tiền? Không phải chứ, tôi nghèo như vậy mà..

Kể từ buổi gặp mặt đó có thể coi như chúng tôi có quen biết đi? Hằng ngày mỗi sáng anh ta đều đứng trước cửa lớp của tôi, để làm gì các bạn biết không, chỉ để chào buổi sáng với tôi thôi đó. Có lần tôi hỏi thì anh ta lại trả lời rằng khi theo đuổi một người thì phải chào buổi sáng với họ để tăng tính thân thuộc chứ.....

Trời ạ, anh có biết mỗi khi anh đến lớp của tôi làm mấy đứa con gái lớp tôi phát cuồng không. Đẹp trai như thế làm gì, bọn con gái lẫn CON TRAI cứ chạy tới hỏi tôi làm tôi ngượng muốn chôn mặt xuống gầm bàn để khỏi phải trả lời luôn. Nhưng mà sau một thời gian tôi phát hiện chính bản thân tôi lại không quá ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác được theo đuổi bởi một người khác giới.

Mỗi ngày chỉ trôi qua giản dị như thế thôi, dần dà tôi cũng bắt đầu quen thuộc và có thể nói chuyện với anh ta một cách thoải mái.. 

Tôi đã mở lòng hơn với anh ta, Kwon Minwoo.

Anh ta luôn biết cách làm tôi vui, làm tôi thoái mái và tôi thích điều đó. Tuyệt vời. Anh ta luôn giúp tôi vô điều kiện dù nặng hay nhẹ, dù tôi có nhờ hay không, Vì đáp lại tôi luôn là cái mỉm cười tươi rói..

Lâu lâu tôi lại có cái suy nghĩ : phải chăng mình đã thích người ta rồi không.

Không phải tôi là người mềm lòng hay gì đâu nhưng mà thật sự khi ở bên cạnh anh ấy tôi luôn không phải kìm hãm bản thân, có thể tự do bung xõa những phiền muộn sau những áp lực đến từ học tập, thậm chí tôi còn bất ngờ khi tôi không bài xích những đụng chạm của anh ấy. Phải, là không hề. Vì tôi ngầm thừa nhận những cử chỉ thân mật ấy. Tôi cho phép anh nắm tay tôi, quàng vai với tôi, thậm chí là xoa đầu tôi nữa.

Cảm giác thích một người thật lạ cũng thật vi diệu. Tôi không biết phải giải thích như thế nào nhưng nếu tôi nói tôi không thích anh là nói dối. Một sự thật rõ ràng.

Càng ngày tôi càng phụ thuộc vào anh, những khi buồn hay vui, giận dỗi hay uất ức, tôi đều tìm đến anh. Nếu có một ngày tôi không thấy anh, có lẽ nó sẽ rất khó chịu, tôi chắc vậy. Những cảm xúc thay đổi rõ rệt của tôi, người chu đáo như anh chắc chắn biết, và tôi thấy anh càng ngày càng vui vẻ hơn, nụ cười càng ngọt ngào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top