Chap 6

Đó là một ngày nắng, tôi ngồi đối diện cậu ta trên cùng một chiếc bàn, thậm chí tôi còn có thể chạm vào cậu ta nếu tôi vươn tay ra. Khoảng cách quá gần khiến tôi có chút hồi hợp, tôi vội nắm chặt tay, hít sâu.

''Xin chào, tôi tên là Aila, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, Kwon Minwoo.''

''A...''

Cậu ta trông có vẻ rất bối rối, cứ nhìn chằm chặp xuống mặt bàn.

''Tôi ở đây là muốn nói về việc cậu gửi liên tục gửi các bức thư vào trong hộc tủ của tôi"

Thấy cậu ta không nói gì, tôi bèn thuận đà chèn ép hỏi rõ hơn.

''Cậu có biết đó là xăm phạm quyền riêng tư của người khác không"

"M-mianhe"

Tôi giật mình khi cậu ta bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và ấm hơn tôi tưởng rất nhiều. Cậu ta dần ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú tôi, với ánh mắt rất đỗi đáng thương làm tôi không thể tức giận nỗi. Chúng sâu và đen mực như muốn cuốn tôi vào bên trong. Quá đ-đáng sợ, tôi vội dời ngay ánh mắt để tránh tiếp xúc với cậu ta.

Có vẻ như thấy tôi không phản ứng trước ánh nhìn tội nghiệp của mình, cậu ta, Kwon Minwoo bỗng gấp gáp hẳn lên.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm những việc không hay đối với em, nhưng thật sự đó không phải là quấy rối đâu, làm ơn đừng hiểu lầm"

"Em? Cậu biết tôi học lớp mấy sao? Cậu điều tra tôi?"

Dường như tôi đã cao giọng quá rồi. Cậu ấy có vẻ như không hiểu hết những gì tôi vừa nói nhưng lại thấy giọng tôi quá mức tức giận và gắt gỏng nên mặt xụ xuống, không dám nói lời nào. Tôi bèn cố điều chỉnh trạng thái của mình sao cho thật phù hợp, chậm rãi thở ra một hơi.

"Tôi sẽ nói lại và mong anh hiểu"(chỗ này mình đổi xưng hô là tôi_anh vì đã tiết lộ tuổi tác, truyện gốc ghi là you nhưng các bạn có thể hiểu nôm na là như vậy)

"Ừm"

"Tốt, vậy thì trước tiên, anh lớn hơn tôi?"

"Ừm, đây là năm cuối anh học tại đây"

Quào, lớn hơn tôi tận ba năm, tôi bỗng thấy hối hận vì đã không tìm hiểu kĩ hơn về anh ta. Biết vậy đã không chỉ trỏ lung tung rồi mắng người ta tệ như thế rồi.

"E hèm, thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, hãy để nó chấm dứt đi"

Qua những gì tôi quan sát thì thấy được anh chàng ngoại quốc này ăn nói rất lịch sự, không có vẻ giả tạo, lại hơi ngượng ngùng xấu hổ nữa, tôi thấy nó khá là đáng yêu..

Trời ạ, tôi vừa mới nghĩ gì thế, sao lại có thể thấy cậu ta đáng yêu được chứ, tỉnh táo lại đi Aila, đừng để vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa, biết đâu sau lưng anh ta đang âm thầm làm gì đó xấu xa thì sao.

Tôi vỗ liên tiếp hai cái vào má mình trước mặt anh ta. Nói nhỏ một câu tạm biệt rồi toan đứng dậy rời đi.

Bỗng anh ta nắm tay tôi và giữ chặt lại làm tôi không thể nào cất bước tiếp. Tôi nghe anh ta thủ thỉ "Có thể ở lại một chút được không tôi vẫn còn muốn nói một số điều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top