Anh của hôm nay

Anh. Yến Vân vẫn đinh ninh rằng mình đã quên, mà không, chỉ là lý trí cô bắt cô phải quên. Quên một người đã từng là tất cả, đã từng là thế giới của mình. Anh vẫn vậy. Hoàng Văn à, em ước gì anh thay đổi khác đi để em không nhận ra anh nữa. Hỏi rằng cô có hận anh đã rời xa cô không. Có chứ, yêu bao nhiêu sẽ hận bấy nhiêu. Nhưng càng dằn vặt hơn là anh cứ mãi len lỏi trong cuộc sống của cô...."em từ bỏ rồi anh ạ. Tay em không nắm giữ được, anh cũng không phải của em sao cứ níu không thả"
Hoàng Văn ngồi đó, 1 mình 1 góc, trông anh có vẻ cô đơn đến lạ. Tay cô chợt siết chặt lại khiến  chồng cô theo phản xạ nhìn sang, anh nhìn theo mắt cô về hướng chàng trai ấy. Tim anh như lặng đi, trong vô thức tay anh cũng siết chặt lại, rồi như nghĩ gì đó lại thả lỏng. Anh từ tốn đáp:
- " vợ có muốn qua chào bạn học cũ không" âm điệu bình thản, không nghe ra cảm xúc nào khác lạ.
-" anh không ghen à." . " em đang đói mà, nhanh đi ăn thôi chồng".
Cô cố tình nhấn mạnh từ chồng, bước nhanh lôi kéo tay anh đi lướt qua bàn Hoàng Văn. Hoàng Văn vẫn ngồi đó như thể anh ở trong thế giới riêng của mình, không trông thấy họ. Chỉ có lông mi khẽ  chớp động, biết rằng anh vẫn còn tồn tại. Đúng là anh đang trong thế giới riêng của mình, nơi đó anh nhìn thấy cô học trò nhỏ có đôi mắt long lanh đang hì hục đạp xe đến trường, rồi cô bước ngang qua lớp anh. Ô cửa ấy, với anh mỗi ngày đến sớm chỉ để nhìn cô bước ngang qua. Anh cười, em vẫn như xưa, không hề biết anh dõi theo em.
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutruyen