Lookism x Gintama OC ( cụ thể là tộc Yato )


" Niềm hy vọng tiếp theo sẽ là ai đây? "
Tên đó – Jong Gun lên tiếng hỏi, rít một ngụm điếu thuốc.
Dưới cơn mưa tầm tã, tiếng bước chân dần tiến lại gần, đó có phải là Lee Ji Hoon?
Không phải.
Đó là một bóng người nhỏ xinh, không rõ nam hay nữ, đang che một chiếc dáng hình lạ lạ ô màu tím tiến lại gần.
Bóng hình đó ngày càng hiện rõ hơn trong màn mưa đang dần tạnh.
Một người trên đầu quấn băng vải kín khắp cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu ngọc biếc, những sợi tóc lộ ra ngoài băng vải ánh lên sắc cam của ánh nắng chiều tà. Nhóc đó mặc một bộ quần áo màu đen kiểu Trung Hoa.
" Nơi đây là địa cầu đúng không? Cho tôi hỏi đây là Edo hả? Mà đang đánh nhau đúng không? Cho tôi đánh với! "
TIếng nói trong trẻo giọng nam còn chưa đến kì vỡ giọng vang lên. Có chút tò mò cùng hưng phấn trong giọng nói.
( Tiếng nhật? ) Jong Gun có chút nhíu mày nhìn vào đứa nhóc chỉ cao đến 1m4 này ngày càng tiến lại gần phía mình.
Mặc đồ kiểu võ thuật Trung Hoa nhưng lại nói tiếng Nhật? Còn hỏi Edo ở đâu? Không phải đi lạc vào đây đấy chứ? Mà thật sự có đứa nít ranh vô tri lại đi lạc vào chỗ đang đánh nhau thế này hả?
Tên nhóc này lẽ nào lại thuộc phe nào vậy?
" Thằng nhóc nào đây? " Yu Jin nhíu mày lẩm bẩm nói nhỏ.
" ...?? " Những người ở xung quanh cũng hết sức hỏi chấm.
" Nhóc con không có việc gì thì cút đi. Nơi này không phải chỗ cho nhóc lảng vảng chơi đâu."
Jong Gun – không biết xuất phát từ tâm lí nào, lại trả lời. Vừa hít điếu thuốc vừa phà khói xuống mặt thằng nhóc.
Hyouka nhíu mày che ô lùi lại phía sau, hiển nhiên là không quá quen mùi thuốc lá.
Cậu có chút ngây ngốc nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn đảo qua mọi người, rồi lại quay về Jong Gun cùng Ryuhei Kuroda đang nằm bất động trên đất.
Chợt Hyouka phồng má nói với Jong Gun.
" Ông chú đừng có khinh thường tôi. Tôi đánh được mà. " Cậu lớn giọng nói. " Tôi mạnh lắm đấy nhé! "
" Thằng nhóc đó nói gì vậy nhỉ? " Zack nói nhỏ với Hyungseok bên cạnh. " Mà nghe quen quá, hình như tôi nghe qua ở đâu rồi ấy. "
" Nó nói là nó muốn đánh nhau. " Shin – Woo nghe vậy thì trả lời, lúc còn làm việc bên chi nhánh 2 anh chính là giao tiếp bằng tiếng Nhật. " Đây là tiếng Nhật. "
" Người Nhật sao? " Hyungseok tự hỏi. Nhìn lại nhóc đó như học sinh cấp 1, cấp 2 vậy.
" Tao bảo mày ra chỗ khác mà. " Jong Gun có chút mất kiên nhẫn, anh tung chân thật nhanh về phía Hyouka, hòng đạp cậu nhóc bất tỉnh văng ra xa. Vasco cùng chút người đằng xa con ngươi co rút định chạy lại đỡ đòn...
Nhưng..chả có việc gì xảy ra cả. Dưới làn mưa tí tách đó, Hyouka một tay cầm ô, tay kia đưa ra chuyển hướng đòn chân của Jong Gun...phải nói là...ngay tức khắc?
" Ông chú mạnh đó, đánh với tôi nhé! " Hyouka hớn hở cười, mắt cậu híp lại thành một vầng trăng khuyết.
Không đợi Jong Gun trả lời, Hyouka gập ô lại rồi lao nhanh nắm đấm về phía anh.
" Nít ranh không biết tự lượng sức mình. " Jong Gun cười khảy, lập tức nhảy lên rồi lên một đòn thật mạnh vào khủy tay Hyouka.
* Crack * Tiếng xương vỡ vụn vang lên, người nghe cũng phải rùng mình đau thay.
Nhưng Hyouka chỉ ngạc nhiên chút đỉnh, cậu tiện thể lộn ngược người lại đá Jong Gun ra xa, sau đó lấy ô chống đất nhảy về phía một bên khác.
Đôi mắt trong trẻo ngây thơ mở to vì kinh ngạc nhìn về phía cánh tay bị trật khớp của mình, rồi lại nhìn về phía Jong Gun.
Cậu đeo lại chiếc ô vào sau lưng, một tay cầm cánh tay trật khớp kia của mình.
* Crack crack * Hyouka nối lại khớp trật ngay lập tức, sau đó biến mất ngay tại chỗ.
Ngạc nhiên, cả đống người không khỏi tròn mắt kinh ngạc với tốc độ của cậu nhóc.
( Tên nhóc này! Nhanh quá! ) Jong Gun có chút hưng phấn nhíu mày.
( Thật là nhanh quá đi! ) Lee Ji Hoon tiến lại gần từ phía xa cũng không khỏi kinh ngạc.
Cậu nhóc xuất hiện một lần nữa phía sau lưng của Jong Gun, tung một cú đấm về phía anh, nhưng do có sự cảnh giác từ trước, Jong Gun nhanh chóng né sang một bên. Trực giác mách bảo, anh không nên chặn đòn đánh này.
* Ầm ầm * Nền đất oanh ra một hố lớn.
Há hốc mồm kinh ngạc.
Mọi người đều không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp như thế từ một thằng nhóc...cấp 2?
" Ôi điên thật! " Jong Gun cười lớn, có chút phấn khích.
" Này, nhóc tên là gì vậy? " Jong Gun có chút hứng thú hỏi thằng nhóc.
" Hyouka! Nhớ lấy cái tên này đi, tôi sẽ là Dạ vương đời tiếp theo đó! " Giọng nói cậu chứa đầy sự kiêu ngạo cùng tự hào. Là một Yato chân chính, cậu sẽ tiếp bước cha mình trở thành vương của tộc Yato, sẽ trở thành người mạnh nhất.
" Dạ vương sao? Chưa nghe bao giờ luôn. " Jong Gun vừa cười chế giễu vừa nói.
" Không thể nào! " Hyouka vừa tấn công vừa tức giận nói. " Trong cả vũ trụ này không ai là không biết Kamui – vua hải tặc vũ trụ, người đứng đầu của tộc Yato – Dạ vương. Tên người địa cầu ngu ngốc này, nghe cho kĩ đây! Tôi chính là con trai độc nhất của người đó, Hyouka! "
( Thằng nhóc này bị ảo hay gì à? ) Những người nghe hiểu tiếng Nhật thì không khỏi giật giật khóe miệng. Gì mà Dạ vương rồi người địa cầu, tộc Yato chứ?? Mà Kamui là ai?? Chưa nghe nói tới người như vậy bao giờ!!
" Kamui nào? Chưa nghe qua bao giờ. " Jong Gun nói. Anh thực sự chưa nghe qua cái tên này bao giờ, một cái tên vô cùng xa lạ, kể cả những băng đảng hay người anh từng đánh bại cũng chưa có luôn.
Jong Gun cùng Hyouka đánh ngươi tới ta đi. Jong Gun cũng nhận ra, cách đánh nhau của thằng nhóc này quả thực là liều mạng, hơn nữa không theo một quy luật hay thế võ gì, cứ như đây là bản năng chiến đấu vậy.
Hơn nữa sức mạnh và tốc độ còn cực kì cao....có lẽ còn cao hơn cả..lão gìa đó ..Lee Do Gyu.
Thằng nhóc này có thể tránh các đòn tấn công của anh, nhưng nó sẽ không làm vậy mà còn chủ động đón nhận đòn đánh để kéo gần khoảng cách với anh. Nó chỉ né những đòn cực kì chí mạng như vào tim hay cổ các thứ. Hơn nữa có vẻ mật độ cơ bắp của nhóc này cũng cao cực kì, tuy anh đã tung vài đòn mạnh mà nó chỉ bầm tím hay xây xát nhẹ mà thôi.
Mà càng đánh còn càng hăng.
* Ầm ầm *
Trong một giây phút bất cẩn, Jong Gun đã dùng tay chặn một đòn chính diện theo bản năng thay vì né đi, và hậu quả của nó chính là, anh bay thẳng qua tường của một cửa hàng mua sắm.
( Chết tiệt! Gãy xương tay rồi. ) Dùng hai tay để cản đòn mà cả hai tay đều bị gãy, không cần nói cũng biết lực tay của thằng nhóc Hyouka kia mạnh như thế nào.
Nhưng không chờ Jong Gun kịp đứng dậy, nắm đấm của tên nhóc đó đã đến trước mắt anh rồi, Jong Gun lập tức tung một cú đá thẳng vào cằm tiễn Hyouka bay lên trời.
Điều đó cũng làm lớp vải quấn quanh mặt cậu bị nới lỏng ra, che bớt tầm nhìn. Hyouka có chút lui về phía sau.
Nhân cơ hội đó, Jong Gun lập tức phản công. Tung liên tục đòn về phía Hyouka không ngừng nghỉ, để nhóc đó không có kịp thời gian hành động, hay suy nghĩ.
* Pặc * Một tay của tên nhóc nhanh chóng túm lấy cổ chân Jong Gun ném về phía xa một cách dễ dàng, một tay đang giơ lên che mặt, ngăn không cho băng vải rơi xuống.
" Thật là, lần sau phải quấn chắc hơn mới được. "
Hyouka lẩm bẩm, cậu đưa tay cởi băng vải xuống, thật cẩn thận đút vào túi quần mình. Một khuôn mặt đáng yêu sống mái biện bạch hiện ra trước mặt mọi người. Trông thật ngây thơ thuần khiết và vô tội, nhưng nhìn những đòn tấn công tàn nhẫn kia của cậu, sẽ chẳng ai nghĩ tên nhóc này là người ngây thơ như vậy đâu.
Ẩn sau một khuôn mặt thiên thần, chính là tâm của một con quái vật khát máu điên cuồng.
Tay Hyouka làm thủ thế, lập tức phi nhanh về phía Jong Gun, anh tránh được.
* Vụt *
* Tí tách, tí tách *
Đôi giày vải đã được Hyouka cởi ra từ lúc nào, bàn chân trắng nõn nho nhỏ đó vừa vụt qua mặt Jong Gun, để lại một vệt máu dài trên má.
* Chấn động *
Đó là cảm xúc của mọi người lúc này.
" Tên nhóc đó...là thật sao? " Shin – Woo cảm thán. Thế hệ trẻ bây giờ kinh thật đấy.
( Thằng nhóc này... là vũ khí hình người sao? )
Từ lúc đầu đánh nhau đến giờ, chưa thấy tên nhóc này nhíu mày dù chỉ là một cái khi bị trúng những đòn tấn công của Jong Gun.
Cảm xúc xuất hiện trên người nó chỉ là tò mò, hưng phấn cùng hưng phấn mà thôi.
Giờ khi lớp vải che mặt đã được cởi ra, mọi người cũng thấy được, nụ cười đó, sự phấn khích đong đầy trong đôi mắt đó, tên nhóc này chính là một kẻ cuồng chiến đấu thật sự.
( Tên nhóc này là ai vậy? ) Yu Jin có chút bồn chồn, tự nhủ với bản thân khi về phải điều tra rõ lai lịch của nhóc đó.
" Haha! Nhóc được lắm! " Jong Gun lấy tay quệt đi vết máu trên mặt, cười càng hưng phấn hơn.
Hyouka chỉ mỉm cười, tiếp tục ra đòn với tần suất cao hơn, Jong Gun có vẻ chống đỡ không được. Vì chỉ có thể né, còn nếu chặn đòn của nhóc này thêm vài ba lần nữa thì thua là cái chắc. Cho nên Jong Gun chỉ có thể vừa né vừa phản đòn.
* Vụt *
Tay Hyouka công về phía trái tim của Jong Gun, con ngươi anh co rụt lại.
( Chết tiệt, gần quá! Không kịp rồi! )
Tuy vậy, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào ngực của Hyouka, thì một bàn tay khác đẩy hướng bàn tay của Hyouka, đâm thẳng qua vai trái của Jong Gun.
* Phụt * Tiếng bàn tay xuyên qua nhục thịt được nghe thấy rõ ràng.
* Tí tách tí tách *
Máu nhỏ giọt rơi xuống nền đất ẩm, Hyouka có chút khó chịu nhìn người đang cầm cổ tay mình chuyển hướng, đó là một anh trai có mái tóc màu hồng.
Theo sau đó là ánh nắng xuất hiện phía sau lưng chàng trai, cơn mưa tắt dần.
Hyouka nhíu mày, không biết có phải do ánh nắng hay là hành động của Lee Ji Hoon khiến cậu khó chịu hay không.
Cậu giật tay mình về, đưa lên liếm lấy máu Jong Gun trên bàn tay của mình, độ ấm nóng của máu khiến cậu híp mắt cười cười có chút thỏa mãn, sau đó rút ô từ sau lưng ra che lên, ngăn chặn ánh mặt trời chiếu vào người mình.
Máu chiến đấu điên cuồng trong người cũng dần bình thường lại.
Nhìn hình ảnh đó khiến mọi người không khỏi nhíu mày...khát máu biến thái là từ hiện lên trong tâm trí mọi người.
" Ngăn cản trận chiến của người khác rất là bất lịch sự đó, lần sau...giết anh nha~ " Hyouka híp mắt cười nhìn thẳng mắt Lee Ji Hoon nói lời đe dọa, sát khí bùng nổ trong chớp mắt khiến người khác không khỏi rùng mình rồi lại nhanh chóng thu lại, sau đó nhìn về phía Jong Gun đang cầm máu bả vai mình.
" Lần sau đánh tiếp nha ông chú, không chết không ngừng cái loại này nha. " Cậu tươi cười nói. " Ông chú mạnh thật đó. "
Cậu quay sang nhìn những người xung quanh, tất cả có vẻ vẫn còn shock khi thấy cậu làm bị thương Jong Gun.
" Tôi là Hyouka! Là người sẽ trở thành Dạ vương – vương của tộc Yato đời tiếp theo! Hãy nhớ lấy cái tên này, người địa cầu! "
Sau lời tuyên bố hùng hồn của mình, Hyouka kiêu ngạo bước đi.
....
" Nhóc không nghĩ vào đây rồi mà định đi ra khỏi chỗ này dễ dàng như vậy chứ? " Jong Gun giọng đầy sát khí, anh giơ tay ra cản trước mặt Hyouka.
Anh khoái thằng nhóc này rồi, và anh cũng định bụng không để nó ra khỏi đây.
" Vậy ý ông chú là muốn đánh tiếp hả? " Hyouka mở to đôi mắt to tròn ngây thơ của mình mà hỏi.
Cậu cũng cảm thấy thật uất ức, đang đánh hăng mà lại bị ngăn làm cậu thực sự rất muốn giết người, nhưng miễn cưỡng nếm được máu ông chú kia làm cậu có chút thỏa mãn.
( May cho anh tóc hồng kia là gặp tôi đấy, chứ gặp papa Kamui mà dám can thiệp vào trận chiến của ổng á, thì mất mạng luôn! ) Hyouka hậm hực nghĩ.
Mà từ lúc xuống phi thuyền đến giờ Hyouka chưa ăn gì nữa, trận chiến vừa rồi lại làm cậu tiêu hết năng lượng dự trữ, giờ đang rất đói đây này.
" Khi khác được không, tôi cần ăn trước đã. Nghe nói cơm địa cầu rất rất ngon. Ông chú đãi tôi một bữa rồi tôi với ông chú đánh lại nhé? " Hyouka giọng điệu ngây thơ vô ( số ) tội làm nũng.
Cùng lúc đó là tiếng cái bụng đói của cậu réo lên thật to mà không ai không nghe thấy cả.
( Còn cơm địa cầu? Nó nghĩ mình là người ngoài hành tinh à? )
" Nhóc đánh thì đánh, không thì thôi, tao đâu rảnh mà đãi cơm cho mày. " Jong Gun – tỉnh táo và vô cùng đẹp trai từ chối luôn, mà vừa lúc anh nhận được cuộc gọi từ Choi Soo Dong. Jong Gun cất bước ra ngoài.
" Lần sau, tôi chắc chắn sẽ giết cậu. " Lúc đi ngang qua Ji Hoon, Jong Gun nghe thấy câu nói nhẹ nhàng đó.
Cả hai rất thức thời mà lướt qua nhau.
" Chú mày theo tao làm gì? "
" Papa nói rồi, chỉ cần làm nũng là có ăn, tôi làm nũng rồi, chú phải đãi tôi ăn. " Giọng điệu ngang ngược – ing.
" .... " Jong Gun không nói gì, ngầm đồng ý thằng nhóc theo mình.
---
Park Hyungseok chuyển đến trường Jea Won được 2 tuần rồi, có khá nhiều rắc rối xoay quanh cơ thể mới của cậu, nhưng căn bản là mọi người vẫn ổn.
Hôm đó là một ngày không mấy đẹp trời, trời nhiều mây không nắng, cả bầu trời cứ âm u như có thể mưa bất cứ lúc nào vậy.
Hôm đó, Hyungseok có một cảm giác bồn chồn khi đến trường.
Vào lớp ngồi như mọi ngày, những người bạn xung quanh vẫn chào hỏi cậu, nhưng Hyungseok vẫn cảm nhận thấy một bầu không khí khá quái lạ quanh quẩn trong lớp học.
" Nè, cậu có nghĩ hôm nay cậu ta có đến không? "
" Trời này thì....có khả năng lắm. "
" Tên đó sao mà chưa bị nhà trường cho nghỉ học nhỉ? "
" ...Nghe nói hắn... "
Tiếng xì xào bàn tán quanh Hyungseok nổi lên, cậu có chút tò mò.
" Nè Jin Sung. " Hyungseok chọt chọt cậu bạn cùng bàn.
" Gì? " Jin Sung đang nằm úp mặt xuống bàn khó chịu ngẩng đầu lên hỏi.
" Mọi người nói gì thế, lớp mình có ai sắp chuyển đến hay gì à? " Hyungseok hỏi nhỏ.
Jin Sung ngó quanh lớp học, nghe ồn ào từ câu chuyện của các bạn cùng lớp, như hiểu ra vấn đề, cậu nhăn nhó khuôn mặt lại.
" Là một tên kì quặc, giống như cậu, hắn chuyển trường đến đây từ năm trước. Nhưng tên đó hiếm khi đến lớp lắm. "
" Các cậu đang nói về gì vậy? " Haneul thấy Hyungseok đang nói chuyện thì tiến đến góp vui.
" Cái tên kì quặc quấn băng vải đó đó. " Jin Sung giọng điệu kì lạ nói.
" À....hình như là....Hyouka thì phải. " Haneul cũng có chút khó xử nói. " Tớ cũng nghe nói, hình như hôm nay cậu ta sẽ đến trường đó. "
" Cậu ta ít đến trường lắm à? " Hyungseok tò mò.
" Ừ. " Haneul gật gật đầu. " Cậu có tin được không, lí do cậu ta bảo là trời nắng quá nên cậu ta không đến trường được, nghe cứ như vampire ấy nhỉ. "
" Mà tên đó lúc nào đi học cũng quấn băng vải đầy người cùng xách theo cái ô, quái dị thật sự. " Jin Sung nói tiếp.
" Tớ nghe bảo hình như cậu ta là côn đồ đi đánh nhau riết nên bị thương mới phải băng bó đấy. " Haneul nói.
" Cũng có thể do mặt tên đó xấu. " Jin Sung cười khinh.
" Các cậu không nên nói mấy tin đồn không hay như vậy về bạn cùng lớp đâu, như vậy không tốt lắm. " Mi Jin nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở.
" Thì chúng tớ cũng chỉ bảo là nghe đồn thôi mà. " Jin Sung làu bàu phản bác, ngay sau đó quay ngoắt sang xin lỗi crush của mình. " Tớ xin lỗi mà Mi Jin. "
" Mà cậu bạn đó là người Nhật chuyển trường sang đây làm trao đổi sinh nên mới không bị đuổi, ngồi ngay dưới bàn Jay Yeol đó. " Haneul nói nốt rồi nhanh chóng quay lại bàn mình.
Đúng lúc đó, có những tiếng xì xào bàn tán của những người ngồi cạnh cửa sổ.
" Ôi hôm nay tên đó đi học thật kìa! "
" Đâu đâu? "
" Thấy cái ô màu tím kia không, hắn đấy. "
Hyungseok cũng hết sức tò mò đi đến bên cửa sổ để nhìn, cậu thấy một chiếc ô to màu tím nổi bật đang thong thả tiến lại gần toàn nhà, sau đó mất hút bên dưới cánh cửa.
Chiếc ô to che kín cả người, Hyungseok chỉ nhìn thấy vài sắc cam hồng lấp ló lộ ra rồi cũng bị che khuất.
Cậu càng tò mò hơn về cậu bạn này.
" Jay Yeol, cậu có biết gì về cậu bạn này không? " Hyungseok hỏi cậu bạn tóc vàng.
Jay Yeol chỉ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết. Cậu bạn kì lạ kia đi học ít, cũng chẳng nói gì với các bạn học xung quanh cả nên Jay Yeol – người còn không nói sao có thể biết nhiều về cậu ta.
Hyungseok đành về chỗ ngồi của mình.
Cũng chẳng lâu sau khi tiếng mở cửa được kéo ra, cả lớp im lặng bất chợt, người đó chầm chậm bước vào, trên tay cầm theo chiếc ô độc đáo của mình.
Như mọi người thấy, trên mặt cậu bạn vẫn quen thuộc là những vòng băng vải che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn màu xanh biếc, cùng vài sợi tóc cam hồng lộ ra. Cậu trai cũng chẳng mặc đồng phục, mà là một bộ áo dài truyền thống của Trung Hoa màu đen.
Hyouka không nói gì mà cầm ô đi thẳng đến bàn phía sau Jay Yeol, cậu đặt ô sang bên cạnh rồi chậm rãi ngồi vào. Hyouka lôi từ dưới bàn ra chồng sách giáo khoa, hiển nhiên là cậu ta để sách ở lớp và cũng chẳng mang cặp theo.
Cả lớp im lặng như tờ, sau đó mới dần dầng vang lên tiếng nói chuyện.
Hyungseok bỗng đứng lên, cậu chủ động tiến đến bàn Hyouka bắt chuyện.
" Chào cậu, mình là Park Hyungseok mới chuyển đến kì này, rất vui được làm quen với cậu. " Hyungseok vui vẻ chào hỏi.
Hyouka không nói gì, cậu mở to đôi mắt to tròn nhìn về phía Hyungseok rồi nhìn về phía tay cậu. Ngay lúc Hyungseok tưởng rằng cậu bạn sẽ ngó lơ mình thì Hyouka đưa bàn tay quấn đầy băng vải ra bắt tay cậu.
" Chào. " Giọng điệu thiếu niên có chút non nớt và trong trẻo vang lên trong lớp học đã im lặng từ lúc nào, tiếng Hàn có chứa chút âm điệu theo cách nói chuyện của người nước ngoài.
Hyouka bắt tay hai cái rồi buông tay Hyungseok ra, tiếp tục đọc sách của mình.
" Cậu tên là gì vậy? " Hyungseok tươi cười nói tiếp.
" ...H...Hyouka. " Hyouka có chút khó hiểu với sự thân thiện của cậu bạn, nhưng cậu vẫn rất lễ phép trả lời lại.
Hyungseok định nói gì thêm nữa, nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên, cậu đành ngậm ngùi đi về chỗ ngồi.
" Này, cậu bắt chuyện với tên kì lạ đó làm gì? " Jin Sung thấy Hyungseok về thì không nhịn được hỏi.
" Tớ chỉ muốn làm thân với cậu ấy thôi mà. " Hyungseok gãi gãi đầu nói. " Cậu ấy thân thiện hơn trong tưởng tượng nhiều. " Cậu nhìn về phía Hyouka, cậu bạn ngồi bên cửa sổ, có chút ánh sáng hắt vào bím tóc cam hồng làm cho cả cơ thể Hyouka nhìn càng thêm nhu hòa, cặp mắt xanh biếc đó trông thật ngây thơ trong sáng làm sao.
( Thật là có chút tò mò khuôn mặt của cậu ấy dưới lớp băng vải đó nhìn như thế nào. ) Hyungseok không nhịn được mà nghĩ.
( Mà thực ra, mình cũng khá tò mò về mắt của Jay Yeol đấy, có nên tiện thể hỏi luôn không  nhỉ? )
...
Giờ cơm trưa đã điểm.
Ngay khi nghe thấy tiếng chuông reo, Hyouka chạy vèo một phát đã không còn bóng dưới con mắt sững sờ của mọi người. Làm gì còn dáng vẻ buồn ngủ ủ rũ đọc sách nữa.
" Khiếp làm gì mà chạy nhanh thế. Đi đầu thai hay gì. "
" Cơm cũng có chạy đâu mà lo. "
" Cơm không chạy nên không xuống nhanh thì có còn cái nịt á. Sức ăn của tên đó dữ lắm đấy. " Một người trợn trắng mắt phản bác, sau đó cũng nhanh chân chạy xuống căn tin.
...
Một vài người lẩm bẩm.
Hyungseok cũng không khỏi có chút tò mò. Cậu kéo theo vài người bạn mình xuống căn tin thì thấy Hyouka đang ăn một đĩa cơm đầy ú ụ mà khó tưởng tượng nổi. Bên cạnh là một vài khay trống mà cậu chỉ có thể nghĩ đến một trường hợp khó mà tin được.
' Cậu ta ăn hết chỗ đó hả trời??? Đây là sức trâu sức bò chứ chả phải sức người nữa. '
Tuy là nghĩ như vậy nhưng Hyungseok vẫn rụt rè mà ngồi ở bàn đối diện quan sát cậu trai kì lạ này.
Mà nhắc mới để ý, cậu trai mới có m5, còn thấp hơn cả Jiho. Nhìn thật nhỏ nhắn đáng yêu.
Tất nhiên là trong trường hợp cậu ấy không ăn như trâu như bò vậy thì càng đáng yêu hơn.
Chả mấy chốc mà cậu trai đã ăn xong, ngồi tại chỗ vỗ vỗ chiếc bụng hơi nhô lên một chút của mình mà ợ nhỏ một tiếng. Mắt lim dim hệt như một con gấu con vừa ăn no vậy.
Hyouka ngẩn mặt lên nhìn vào Hyungseok, người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì mà đi ra khỏi căn tin.
Hyungseok ngẩn người.
" Ủa Hyungseok, cậu không ăn à? Nhìn chi vậy? " Ha Neul đưa tay quơ quơ trước mặt Hyungseok làm cậu giật mình hoàn hồn. Sau đó mới vội vàng ăn bữa cơm của mình.
Còn về phần Hyouka, cậu tìm lên sân thượng để nằm. Hôm nay là một ngày đẹp, mây che kín trời, còn gió mát thổi thổi như sắp có giông vậy làm cậu vô cùng thích ý.
Cậu cũng như bao tộc nhân Yato khác, đều không thích mặt trời, và hiển nhiên mặt trời cũng vậy, chưa từng ưu ái cho tộc Yato.
Nhìn cảnh tượng bầu trời bị che phủ toàn mây đen khiến cậu có cảm giác vô cùng thoải mái. Nó khiến cậu nhớ về những hồi còn ở với papi Kamui của mình.
Tràn đầy sự sắc lạnh máu me cùng với ấm áp tình thương từ papi của mình.
Hyouka luôn thấy biết đủ, cậu cũng chẳng mong chờ ngày đứng được dưới ánh mặt trời. Chỉ cần tình thương ấm áp từ gia đình cũng khiến cậu cảm thấy vui vẻ rồi.
Hơn nữa cái thứ gọi là muốn mạnh hơn thì phải gạt bỏ mọi ràng buộc ấy. Papi ngoài miệng luôn treo nhưng đối xử với mami cùng cậu vẫn vô cùng ấm áp.
Vậy nên cậu muốn trở về, muốn rời khỏi nơi này để về với vũ trụ bao la kia, về với vòng tay của gia đình nhỏ của mình.
Chuyến thăm địa cầu hết vui rồi. Gin mắt cá chết cùng mắt kính, cô Kagura cũng chẳng gặp được, ngược lại tới cái nơi gì đâu không ấy.
Chẳng biết bao giờ mami cùng papi mới tìm được cậu đây nhỉ? Nhớ họ quá.
Hyouka suy nghĩ rồi suy nghĩ mà chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.
Đợi đến khi nghe được tiếng bước chân cậu mới dụi dụi mắt ngồi dậy.
Chả là Hyungseok thấy Hyouka từ lúc căn tin kết thúc mãi chưa về nên ngỏ lời với giáo viên muốn đi tìm. Giáo viên tuy muốn kệ cmn không quan tâm Hyouka nhưng nếu đã có học sinh mở lời tìm nên cũng đành đồng ý.
Tìm khắp cả trường mà không thấy đâu, may là trong lúc định bụng bỏ cuộc thì Hyungseok chợt nghĩ đến còn sân thượng chưa tìm nên ôm hi vọng lên tìm thử. Thật may mắn là thấy người.

Hehe tự nhiên có ý tưởng nên viết 1 đoạn ngắn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top