Chap 31

" Ồ. Là anh. " Satoru tỉnh bơ nói. Tiếp tục vung người cao hơn trên xích đu. " Nhìn anh tàn tạ thế thì chắc vừa có trận đánh nhau hăng lắm nhỉ! "

Seong Eun đi chậm về phía ghế dài, thả lỏng cơ thể có vẻ vừa trải qua một trận ẩu đả xuống ghế dài. Trên người cậu ta có vài nơi rách rưới, vài vết máu gì gì đó.

" Cậu nên về nhà sớm đi, buổi tối kiểu này sẽ có đầy kẻ xấu lảng vảng quanh đây đấy. " Seong Eun nhắc nhở.

Dù ' Big Deal ' có làm chủ Gangseo nhưng không có nghĩa là không có nhóm nhỏ xã hội đen ở Gangseo. Mà cái tên đầy người có vẻ tinh xảo này, có thể trực tiếp lôi ra gần 85tr won trên người này chắc chắn là miếng mồi béo bở cho những tên đó.

Mà kể cũng lạ, Seong Eun tự nhận bản thân cũng chả hề tốt đẹp gì, nhưng nhìn cái tên trẻ trâu tóc trắng lớn tuổi hơn cậu này, cậu lại không thể nhịn được mà mở miệng nói vài lời với cậu ta.

Nhưng hiển nhiên người nào đó cũng chẳng cảm kích tẹo nào.

" Ha! " Satoru phát ra tiếng cười nhạo giữa đem khuya thanh vắng.

" Chỉ bằng bọn chúng? " Câu nói đầy tính trào phúng, làm Seong Eun cũng không hiểu tên này lấy tự tin từ đâu. Chẳng lẽ là từ cái tốc độ của hắn? Tuy nói cậu không coi khinh sức mạnh của Satoru nhưng cũng không đánh giá cao sức mạnh chiến đấu của cậu ta lắm.

" Dám đến thì lão tử hóa kiếp cho chúng luôn! " Nói rồi đang đu Satoru liền thuận thế xoay vòng trên không rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng mà vẫn ngầu.

Cậu quay người lại nhìn thẳng vào mắt Seong Eun.

Hai mắt nhìn nhau, Seong Eun có chút si mê mà nhìn vào đôi mắt xanh biếc như bầu trời của Satoru. Lần đầu tiên cậu nhìn trực diện mới biết cặp mắt đó tỏa sáng như thế nào, đẹp hơn bất cứ viên đá quý nào cậu từng thấy trên tivi hay qua cửa kính tiệm trang sức.

Nhất là trong đêm tối như này, thậm chí còn tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào trên bầu trời kia.

Satoru rất đẹp, Seong Eun công nhận điều ấy, nhưng thứ đầu tiên người ta chú ý khi nhìn vào cậu trai chính là đôi mắt hút hồn của cậu rồi mới đến cái vẻ mặt đẹp trai đó. Tuy nhiên không hiểu sao có vẻ hầu như Satoru luôn đeo chiếc kính râm...để che đi vẻ đẹp đó sao?

Nhưng bây giờ hai viên đá quý sáng lấp lánh đó đang nhìn chằm chằm vào Seong Eun, làm cậu có cảm giác nó như đang nhìn thấu suy nghĩ lẫn con người cậu vậy. Seong Eun tránh đi ánh mắt ấy. Nhịp tim đập có chút bất bình thường.

" Tối rồi anh cũng về đi. Chứ ở đây làm chi? " Satoru chả buồn mà chú ý trạng thái của Seong Eun, cậu tiến đến một chiếc ghế dài khác, ngả lưng nằm xuống.

Đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời đầy sao nơi thành thị, khuôn mặt mang chút mệt mỏi. Satoru chuẩn bị chợp mắt chút, tuy buổi đêm ở Hàn cũng như ở Nhật, đều có chút lạnh, nhưng may thay đồng phục cao chuyên của Satoru đang mặc khá dày, nên cũng không sao lắm.

[ Chứ thời điểm này Satoru chưa đủ trình bật vô hạn block nhiệt độ tự động. ]

" Ừm..tôi cũng định về nè. Mà cậu dự định ngủ ở ngoài công viên à? " Seong Eun thấy Satoru có chút nhắm mắt mặc kệ sự đời thì ngạc nhiên hỏi. Vì với một người có tiền như Satoru sao lại phải ngủ đỡ ở công viên như vậy?

( Chẳng lẽ cậu ta bỏ nhà ra đi? )

" Anh hỏi nhiều quá rồi đấy! Việc lão tử làm gì cũng chả liên quan đến anh! " Satoru lạnh giọng, đã đang muốn ngủ rồi mà một kẻ một bụng ý nghĩ xấu cứ lởn vởn quanh mình, ra vẻ quan tâm, không quan tâm câu chữ nói chuyện làm cậu phát bực.

Hơn nữa ở một nơi xa lạ như này làm tính cảnh giác của Satoru cũng có chút cao, chất lượng giấc ngủ vốn không tốt của cậu lại càng xuống dốc hơn. Phải ngủ ngoài trời đã bực mình rồi mà còn có kẻ không quen lảng vảng quanh đây làm cậu càng khó chịu hơn.

( Biết vậy dựng ' màn ' từ đầu rồi! ) Satoru hối hận nghĩ.

Seong Eun không nói gì nữa, nhưng Satoru cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân dời đi.

Cậu cũng chẳng buồn mà mở mắt ra ngó nhìn. Chợt, tiếng bước chân càng ngày càng gần chiếc ghế cậu nằm. Hơi thở của đối phương cũng dường như gần ngay sát bên tai.

Satoru mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt gần sát của Seong Eun. Một tay Seong Eun cầm lên thành ghế, một tay để lên phần tay ghế phía trên đầu Satoru, giam cầm cậu trong lồng ngực của mình.

" ? " Satoru không ngạc nhiên cũng chẳng hoảng loạn, cậu nhìn thẳng vào mắt Seong Eun. " Sao? Muốn đánh nhau à? "

Khẩu hình môi cũng chẳng phải phát âm tiếng Hàn mà Seong Eun quen thuộc, nhưng cậu đâu để ý chi tiết đó. Đầu tiên lại gần chỉ là muốn tăng cảm giác áp bách dành cho cái tên không biết trời cao đất rộng này là gì. Thuận tiện thì phát triển thành một trận đánh nhau.

Nhưng rồi bỗng nhiên Seong Eun chú ý đến cặp mắt nhắm nghiền, cái đôi lông mi trắng muốt và dày như chiếc bàn chải nhỏ của Satoru, cái khuôn mặt không chút tì vết cùng chiếc môi hồng bóng lộn đó.

Càng ngày, mặt Seong Eun càng áp gần khuôn mặt đó hơn.

* Vụt *

Một nắm đấm vụt tới, cảm giác nguy hiểm khiến Seong Eun không khỏi buông tay lùi lại.

Satoru thong thả ngồi dậy từ trên ghế.

Hai đôi mắt nhìn nhau.

" Bình tĩnh nào! Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà!

Nhưng nếu cậu muốn đánh nhau thì cũng được. " Seong Eun vừa bẻ khớp tay vừa tiến lại gần lần nữa.

" Lão tử rất bình tĩnh! " Satoru nhún nhún vai bình thản nói, mặt mang theo chút ý cười

– cười lạnh.

" Vậy giờ chúng ta đấm nhau à? " Seong Eun cười như thấy mọi chuyện đều trong dự kiến. Cậu thấy Satoru đang đứng lên khỏi ghế dài. " Tôi lại thích đấm nhau vcl ra đấy. "

Satoru vốn chẳng phải kiểu người sẽ lo trước nghĩ sau mấy cái việc nhỏ nhặt như sẽ thế nào nếu cậu đánh nhau mạnh tay đến mức tiễn đối thủ vào bệnh viện hoặc trực tiếp tàn đời luôn.

..nói chung là tùy, vì đa số đối thủ của cậu đều là chú nguyền sư hoặc sát thủ. Satoru chả mấy quan tâm, mấy người đó đều số nhiều hoặc ít đôi tay đều dính máu tươi.

Thực ra cậu còn cảm thấy mấy tên đó chết có lẽ còn tốt hơn, nhưng bây giờ sau khi ra tay đánh một người thường - cái tên cũng coi như là người xa lạ này gãy một tay, mặt mũi bầm rập cùng ..một vài cái xương sườn bị gãy này... một cảm giác xa lạ đột ngột nổi lên trong lòng Satoru.

... tội lỗi? xót xa? thương hại? thỏa mãn? ...tất cả đều không phải..đó là một cảm giác khó hiểu ngay cả đối với Satoru, khiến cho cậu dừng nắm đấm đột ngột trước khi khiến cho tên đó bất tỉnh.

" Khụ...khụ...sao cậu lại dừng lại? " Seong Eun vừa ho vừa thều thào lên tiếng, cả cơ thể bị đánh kiệt sức đến nỗi không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Cậu không hề!!! Không hề đánh trúng tên này dù chỉ một đòn!!! Vlll thật chứ!! Chưa bao giờ mình thua thảm bại thế này!!

Đây là làm bao cát chứ đánh đấm cái nỗi gì!!

Seong Eun cảm thấy một sức mạnh cuồn cuộn dưới vóc dáng cao gầy của Satoru. Thứ mà không ai có thể cảm nhận được khi chưa từng đánh nhau với cậu ta kể cả bản thân cậu. Cứ như một con quái vật đang ngủ đông trong cơ thể đó vậy, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến Seong Eun có thể cảm nhân rõ thực lực chênh lệch giữa hai người.

( Mình không hề có lấy một cơ hội thắng!! Kẻ kinh khủng này chui từ đâu ra vậy?? Tại sao mình chưa hề nghe nói về cậu ta chứ!!? )

( Tên này không chỉ nhanh mà cậu ta còn rất mạnh nữa!! Có cảm giác như bị chơi mèo vờn chuột vậy!! ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top