Chap 15

" Cấp trên á...cậu vừa học vừa làm à? " Ha Neul che miệng sửng sốt.

Thực ra thì những người vào được trường này đa số là không phải kiếm việc làm thêm vì gia đình khá khá giả. Chỉ có một số trường hợp là ba mẹ không thể chu cấp được hoặc là muốn đi làm sớm để lấy kinh nghiệm và bươm trải trong xã hội sớm mới vừa học vừa làm vậy.

" Ừm...trường tôn giáo mà...các học sinh ra trường ...làm thầy trừ tà đi? Làm sớm lấy kinh nghiệm. " Nói dối nhiều sẽ trôi chảy hơn, Satoru trôi chảy mà nói một việc vừa giống lại khác một chút tính chất một chú thuật sư.

( Thầy trừ tà đẹp trai..! ) Mọi người không hẹn mà nhìn về phía Satoru rồi pop lên trong đầu câu này.

Mà nhìn đồ cậu ấy mặc cũng thấy có liên quan đôi chút.

Mà thực sự có trường dạy mấy thứ mê tính dị đoan thế á?

Sao nghe giống lừa đảo thế nhỉ???

Tuy nghe nói là trường dạy xong tốt nghiệp ra sẽ làm thầy trừ tà rất phi logic, nhưng vì khuôn mặt đẹp trai của Satoru nên cũng chẳng biết nói gì.....

.........mà thật luôn..thật có trường dạy mấy cái đấy à???

Không phải nước ta có tuyên truyền cấm mê tín dị đoan sao??

" Ôi thế thì tốt nghiệp cậu nhớ đến tớ nhé, nhỡ lúc đó tớ bị duyên âm thì may quá có Satoru!!! "

" Thôi mẹ trẻ, ai chứ mẹ bị duyên âm á, kiếp sau đi!! "

" Tớ nữa, tiếc quá cậu lại mất điện thoại, đây số tớ đây, cầm lấy nè, hãy gọi cho tớ! " Một cô gái tranh thủ ghi số vào tờ giấy rồi dúi cho Satoru.

" Tớ nữa, số tớ đây, cầm lấy đi Satoru, tên tớ cũng có trên giấy rồi đó. "

Cả lớp hầu hết, cả trai lẫn gái đều đưa giấy có ghi số điện thoại cho Satoru, làm trên cái mặt bàn cậu toàn giấy nhỏ xanh vàng hồng có đủ.

Gái có lẽ là do khuôn mặt đẹp trai cùng tính cách thanh thoát tự tin của cậu, trai thì cũng một số là lí do trên, nhưng cũng chủ yếu là do thoải mái với cách nói chuyện của Satoru, nên muốn làm thân với cậu.

Tại vì...Ai mà không muốn vuốt ve mèo cơ chứ? Lại còn là một con mèo lông trắng xinh đẹp kiêu kì.

Cả 3 khứa Hyung-Seok, Jae Yeol, Jin Sung cũng ngượng ngùng đệ tờ giấy lên trên đống giấy của mọi người.

( Cho làm gì, có cho cũng chẳng gọi được đâu. Chúng ta cách biệt về không lẫn thời gian mà. ) Satoru bĩu môi.

Cậu cũng không nói là muốn nhận hay không. Nhưng Satoru thu những tờ giấy đó lại làm mọi người ngầm nhận định là cậu nhận hết.

( Aaaa cậu ấy lấy của mình kìa!!! )

( May là mình có ghi tên kèm số đt. )

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người quay lại chỗ thu dọn cặp xách ra về.

( Đã hết ngày rồi..mà mình lại vẫn ở nơi này. ) Satoru nhíu mày, đôi mắt giấu sau chiếc kính râm trên mặt. Tuy rằng cậu nói với tên tóc đen Hyung-Seok là sẽ ngủ ở công viên, nhưng Satoru cũng chỉ giả định đó là tình huống cậu còn ở nơi này đến hết một ngày thôi. Không ngờ tình huống này lại xảy ra thật.

Satoru gãi đầu thở dài.

Hành động này rơi vào mắt mấy bạn học đang ngấm ngầm để ý cậu.

---

Satoru chẳng có gì để thu dọn, cậu phi người không đến thế giới này mà, trừ mấy tờ tiền lẻ mệnh giá Hàn quốc trong túi lúc trước đổi với Hyung-Seok.

Hyung-Seok có chút đắn đo suy nghĩ cho cậu bạn, tuy nhiên bí mật có hai cơ thể của cậu không cho phép cậu dẫn theo Satoru về nhà.

Trời đất ơi!! Làm sao giờ, chẳng nhẽ dùng thân xác kia dẫn cậu ấy vào của hàng tiện lợi ngồi qua đêm??

Đang lúc Hyung-Seok lo lắng vò đầu bứt tai, thì Jae Yeol lại gần vỗ vỗ vai Satoru.

" ? " Satoru.

" ... " Jae Yeol.

" Lão tử vẫn không hiểu cậu muốn nói gì cả, đầu vàng. " Satoru cảm thấy có chút khôi hài khi thấy Jae Yeol quơ quơ tay giảng giải.

Thấy giao tiếp bất thành, Jae Yeol ỉu xìu, sau đó cậu bạn đột nhiên nắm lấy tay áo của Satoru kéo ra khỏi lớp.

Satoru có chút nhíu mày, trong một giây phút định giật ra nhưng không hiểu sao cuối cùng cậu lại bất động, để mặc cậu bạn tóc vàng kéo mình ra khỏi trường.

Điều cậu không để ý là người đi đằng trước, cả hai tai đỏ ửng, miệng lấp láy nụ cười.

--

" Ủa??? Satoru đâu rồi???? " Hyung-Seok bấy giờ mới hoảng hồn tìm kiếm hình bóng cậu bạn tóc trắng, nhưng còn cái nịt à...

Jae Yeol dẫn Satoru ra khỏi trường, đến một lối rẽ nhỏ ít người qua lại. Cậu dừng trước một chiếc xe moto phân khối lớn khá sành điệu.

" ? " Satoru. Satoru cảm thấy hôm nay mình đánh ra rất nhiều dấu hỏi chấm. Nhiều gần bằng lúc cậu chơi Cat Mario.

" Woa xe đẹp ghê! Mình có nên tậu một cái không nhỉ? " Cậu chuyển ánh mắt sang chiếc moto, có chút hứng thú và tò mò. " Mà đi cái này cần bằng lái không ta? "

Jae Yeol ngồi lên xe, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, cậu đưa cho Satoru, ra hiệu cho cậu đội vào. Cậu ta dùng tay kia vỗ nhẹ vào đằng sau yên xe.

" Cậu muốn chở lão tử bằng xe moto? " Satoru cố mà hiểu.

" ... " Jae Yeol gật gật đầu.

" Đi đâu? " Satoru thắc mắc.

" ... " Jae Yeol. Jae Yeol bổn ý muốn cho Satoru ở nhờ chỗ mình mấy hôm, nhưng chỉ vào xe rồi lại chỉ chỉ vào cậu ta cũng chả khiến Satoru hiểu nổi.

" Thôi lão tử cũng chả hiểu, chở lão tử đi vòng quanh khu này là được! " Satoru gãi gãi đầu, sau đó hào hứng nói.

Jae Yeol thở dài, sau đó cũng cười cười gật đầu.

( Đưa cậu ấy đi chơi rồi về nhà mình giải thích sau cũng được. )

Nhưng chuyến hành trình có chút chông gai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top