CHƯƠNG I: BƯỚC ĐẦU CỦA LỜI NÓI DỐI


(Đã được tóm tắt)

Vào ngày 19-06-2004 một đứa bé bất hạnh được sinh ra đời, qua một lần tai nạn giao thông khiến nó bị mất đi 1 ngón áp út.. nhưng lúc đó vẫn còn quá nhỏ chưa nhận thức được.
Một vài năm sau đó.....
"Tại Sao Mình chỉ Có 4 ngón tay !?"
một câu hỏi ăn sâu vào suy nghĩ của nó,nó bắt đầu muốn tìm hiểu về điều đó,nó chọn cách là hỏi bố mẹ. Bố mẹ nó lại bảo:"vì con đặt biệt". Biết mình bị lừa nó tìm cách khác..
Nhưng kết quả là không như mong đợi vì nó chả quen ai cả.
Vẫn chưa dừng lại ở đó
Lên 6 tuổi bước vào ghế nhà trường, nó được học viết và biết chữ
Và dần dần được tiếp xúc với mạng internet , nó lục lọi tất cả các thông tin và bàn tay,các ngón tay, tìm cả buổi nó nhận ra chả ai giống mình cả,ai cũng đều có 5 ngón tay cả !

Nhưng không sao bạn bè và mọi người rất yêu quý nó,nó học rất giỏi xuất sắc là đằng khác. Mãi đến năm nó học lớp 4
Một câu chuyện không vui xảy ra với gia đình của nó,nó phải chuyển trường vì lí do ngôi nhà mà nó đang ở được xây trên đất của khu vực đường sắt,họ muốn mở rộng khu vực,nên cả gia đình phải di dời đi nơi khác. Nó khóc mãi,cầu xin bố mẹ cho ở lại nhưng cũng vô vọng thôi,nó và gia đình phải qua nhà Bà sống nơi cách xa nơi nó từng ở vài trăm cây số. Nó cứ ở nhà cho tới khi được nhập học.
Vào phòng học biết bao nhiêu người bạn cười nó cùng vui với nhau thì chỉ nó mình nó im lặng, bổng 1 cậu bé cùng bàn thốt lên:
"Sao mày chỉ có 4 ngón thế này" .
Cả lớp xúm lại và la réo lên đến khi giáo viên vào và bảo: trật tự !!
Vừa học chúng bạn vừa nói vừa cười đùa vừa nhìn nó, nó cảm thấy rất khó chịu,nhưng chỉ biết im trong vô vọng.
Giờ ra chơi đã đến,một số đứa thì xúm lại trêu chọc nó,còn những đứa khác thì đi báo cho nhưng lớp khác biết. Đám bạn gọi nó là:
"Quái vật đột biến kìa anh emm chạy điiii..... hahaha"

Dù biết đây chỉ là 1 trò đùa của bọn trẻ, nhưng nó tác động cực mạnh vào tâm lí cũng như cuộc sống của nó.

Nó bắt đầu ít nói,trầm cảm cho dù chỉ là 1 đứa trẻ....
Ngày ngày trôi,sự trẩm cảm và cô đơn đó bao trùm lấy nó, nó ghét bỏ mọi thứ làm cho mọi người, bạn bè chả ai ưa nó cả, không tiếp xúc với Bố mẹ , lúc nào cũng nhốt mình trong phòng...

Vì tình hình sức khỏe của nó càng đáng lo, nên mẹ đã đưa nó vào bệnh viện có tâm tiếng nhất ở đó.
Vào phòng khám được vài phút, khám được vài phút và nó đã trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Bác sĩ bảo rằng:
"chị đưa nó qua khu tâm lí đi", nghe xong,bà mẹ liền dẫn nó đến khoa tâm lí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top