Một chút.
Em nói đợi em một chút nữa. Nàng cứ kiên nhẫn đợi vì tin nó chỉ là một chút nữa.
Những đợt sóng xô vào cát vàng ở phía vành địa đàng xa khuất. Sau những ngôi nhà thấp chủm mà nàng kêu nhìn chẳng khác mấy ở thành phố. Hàng quán cứ kéo dài, lạnh buốt và mặn chan chán mùi gió biển.
Đợi một chút của em là đến trời sa sầm tối, gió lên. Một chút, em chần chừ, chạm da tái nhợt xuống bụng biển. Em ghét và yêu biển đồng thời. Em ghét khi nước lạnh căm, rồi em sẽ chết ở đấy. Em cũng yêu biển, em sẽ chết ở biển. Cứ thế, em muốn sống và muốn chết trên cùng một nơi, đối lập, không rõ ràng.
Em víu vào nàng, đầu ngón tay lạnh toát. Chiếc áo gió của em xột xoạt, gió tốc lên vô tình như chưa từng có thể. Va vào em và nàng những cơn lạnh toát, thiếu độ an toàn, chênh vênh. Tưởng chừng sẽ kéo cả em và nàng nuốt trọn vào màn đêm xa tít tắp bên kia, ở rìa thế giới. Bên một địa đàng hoặc không một địa đàng nào đang chờ em và nàng bên kia ngoài cái màu đen nguyên thuỷ nhất của thế gian. Cái hư vô nhất.
Chờ một chút, tức là nàng lỡ mất cuộc vui ở biển của ban ngày. Em chỉ chờ một chút để kẻ nốt cái mắt, đánh nốt cái son. Em chải nốt lọn tóc, dặm nốt miếng phấn. Một chút của em, nàng ngồi chờ và phấn khởi rằng mình sẽ đi ra biển.
"Tớ nghĩ mình sẽ không tắm được rồi." Em nói, phóng tầm nhìn vào màn đêm trước mắt và nghe tiếng sóng gầm, đổ trên những cột đá chắn sóng xa xa.
"Tất nhiên rồi, mình tắm ở đây chắc là chết luôn."
Em đã nghĩ Ờ thì cũng hay.
Thế là em và nàng chỉ ngâm chân xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top